Mấy hôm nay mình hơi kỳ lạ, mình thấy mình dễ khóc, chắc chắn là mình đang rất stress nên mới thế, cũng có thể là do nội tiết tố những ngày này đang thay đổi nên mới vậy. Nhưng điều tồi tệ nhất là mình lại không muốn bản thân khóc, cái cảm giác mâu thuẫn giữa việc muốn khóc để giải tỏa cảm xúc mà lại cấm bản thân khóc vì nghĩ chuyện không đáng khóc nó khiến mình phát điên lên được.

Đã lâu rồi mình thôi không nghĩ vẩn vơ về chuyện sống hay chết nữa, cũng thôi cho rằng sống là trải nghiệm bể khổ và đang trả nghiệp để kiếp sau được sung sướng hơn. Sống cho thực tại mới là điều quan trọng nhất, mình đâu còn là người bị phụ thuộc quá nhiều vào người khác hay những định kiến xã hội để áp đặt cái khổ lên mình đâu.

Thế mà hôm rồi mình lại chợt nghĩ tới việc sống chết, lại tự đặt ra câu hỏi đã bao giờ con người cảm thấy mệt mỏi, đau khổ tới độ muốn tự sát hay chưa, hay đại loại sống trên đời này để làm gì, cố gắng vì điều gì? Suy nghĩ ấy thật không nên lúc nào, nhưng nó đã xuất hiện lúc mình đưa bố từ viện về sau khi khám. Lần này bác sĩ bảo tỉ lệ viêm của Lao phổi cao hơn, dọa nhiều hơn về việc bỏ thuốc lá cũng như phải cẩn trọng đề phòng để tránh lây cho người khác. Mình cảm thấy bất lực về việc bỏ thuốc lá của bố cũng như cách bố mẹ chưa thật sự cẩn trọng để đề phòng căn bệnh này.

Bác sĩ kê nhiều thuốc hơn và có kèm cả kháng sinh, bố nói uống nhiều thuốc vậy bố bị say và choáng, thương chứ, nhưng chẳng thể làm gì thêm được ngoài việc động viên bố uống đủ liều cũng như giảm dần việc hút thuốc lại. Tin vui là bố đã bỏ rượu hơn tháng nay, từ lần đi khám sức khỏe vào tháng trước, sau khi tốn tới mấy triệu tiền mua thuốc bổ gan, rốt cục thì đây chính là điểm sáng lớn nhất trong chiến dịch chữa bệnh lần này.

Mình khóc vì mình cảm thấy thương cho bố mẹ rồi cảm thấy tủi thân kinh khủng vì mình chẳng làm được gì cả. Nếu mình giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn thì sẽ cho bố mẹ cuộc sống tốt hơn, chữa bệnh tốt hơn để nhanh khỏi, để hai người khỏi lao lực phơi sương dầm gió như bây giờ. Mình thật quá là vô dụng, đã vậy còn hay tỏ thái độ với cả mẹ mình nữa trong khi mình biết rằng mẹ mình vất vả vô cùng rồi, nhưng tại làm sao mà cái mỏ hỗn này vẫn không thể nói được điều gì tốt đẹp vậy cơ chứ.

Tạm gác lại chuyện sức khỏe, tiền bạc thì mình biết mình khóc vì điều gì nữa, và mình lại càng bất lực hơn khi không thể ngăn chặn được những suy nghĩ buồn bã, ấm ức trong lòng ấy của mình. Cả hơn tháng nay đã cố gạt bỏ suy nghĩ nhưng vẫn cứ tự động nhớ tới, rõ ràng đã hết buồn rồi, mọi thứ cũng đã vào guồng trở lại như lúc chưa có chuyện gì xảy ra và mình tin tưởng là bản thân đã bình thường lắm rồi, nhưng chợt vài hôm nay lại buồn lại rồi khóc, tức thật đấy chứ!

Vài thứ chuyện áp lực đến cùng lúc nên tối hôm trước mình đành phải giải tỏa bằng cách khóc thật lớn trên đường về, vừa khóc vừa ấm ức, lại vừa chửi mình tại sao lại khóc, nghĩ lại thật giống một kẻ khùng, cũng may là cái mũ bảo hiểm đủ lớn và đủ kín để khi kéo kính xuống chẳng ai có thể nghe thấy tiếng khóc đấy.

Rõ ràng mình vẫn đang sống đời mình một cách tích cực, làm việc, tập luyện, chăm sóc bản thân, kết nối với mọi người… vậy thì có gì là tiêu cực để phải suy nghĩ mà buồn bã vậy nhỉ? Thậm chí hôm qua ban ngày mình vẫn rất vui giữa đông người nhưng lúc leo lên xe bus để về nhà, khi chỉ còn mình mình, mình như bị rút cạn mọi năng lượng hướng ngoại, và cái tôi hướng nội của mình trỗi dậy một cách mạnh mẽ khiến mình nghĩ lung tung là vô tình khóc lúc nào không biết.

Và mình còn mít ướt hơn nữa khi xem video, đọc bài viết thôi mình cũng có thể khóc được, cái cảm giác cô đơn nó trỗi dậy một cách mạnh mẽ sau khi mình khóc ập đến. Thật là kỳ quái, chắc do bà dì sắp ghé đến nên tâm trạng mình ẩm ương, dễ mủi lòng, dễ khóc đấy. Chứ sức khỏe của bố cũng có nghiêm trọng lắm đâu, chứ mình cũng có buồn rầu hay thiết tha gì chuyện đã qua nữa đâu, chứ mình cũng có sợ cô đơn lẻ bóng gì đâu…

Khóc là cơ chế sinh học đặc biệt của con người, khi cơ thể biết nó không ổn (ví dụ như bị đau, bị mệt) hay khi tâm trí biết nó không ổn (buồn bã, tiêu cực) thì nước mắt sẽ rơi để vơi đi sự đau đớn, giải tỏa áp lực, san sẻ sự tiêu cực… Khóc xong mệt lại ngủ ngon hơn nữa… Vậy thì tại sao lại chối bỏ bản thân khi khóc? Có cần thiết phải tự mâu thuẫn tới vậy không? Muốn khóc thì cứ khóc thôi sao cứ phải nghĩ tới chuyện xứng hay không xứng để khóc, sống ở trên đời làm sao tránh được những va vấp, làm chuyện sai lầm, trao tình cảm cho sai người… bộ chẳng nhẽ những điều đó là tệ hại và không đáng để được giải tỏa hay sao?

Hãy nên biết ơn những giọt nước mắt, vì chí ít nó giúp mình biết rằng mình vẫn dạt dào cảm xúc, vẫn biết đau đớn trước nhân tình thế thái, chứ đáng sợ nhất là đau mà không thể khóc được ấy, lúc đấy chai lì cảm xúc, trơ ra rồi thì mới thật tội nghiệp.

Mình đó giờ vẫn cứ hay mít ướt, vẫn rơi nước mắt trong âm thầm nhưng có đôi khi gào toáng lên cũng là một cách khóc giải tỏa khá hiệu quả. Mỗi tội khóc xong người mệt lử, cổ họng thì rát và mắt thì sưng húp thôi. Hy vọng những dòng chữ này giúp mình giải tỏa được cảm giác mâu thuẫn trong lòng và giúp mình cảm thấy thoải mái hơn khi khóc, khăn giấy ở đó nó sẽ thấm giùm mình những giọt nước mắt này.

Ôm mình một cái nè, Nguyệt ngoan đừng khóc nữa

Ngày 26/3/2023

Nguyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *