Lần đầu tiên trong đời, vào một ngày nào đó của năm 2025, Thu Nguyệt của phiên bản 30 tuổi chợt nhận ra bản thân quý giá tới chừng nào… Hóa ra tui cũng là một cô gái được bố mẹ bao nuôi kỹ càng, được yêu thương, chiều chuộng nhiều nhiều dữ lắm.

* Tui thích xài từ bao nuôi đó, vừa nuôi dưỡng vừa bao bọc che chở hehe.

Bài viết này được lấy cảm hứng từ chính bộ phim “Khi Đời Cho Bạn Quả Quýt” (tựa gốc: When Life Gives You Tangerines) nổi đình đám trong thời gian qua. Nhờ bộ phim đó mà tui đã nhận ra được nhiều điều tuyệt vời lắm. Tỉ như tui cũng là cô gái quý giá của bố mẹ, được nuôi dạy trong sự đủ đầy, vậy thì hà cớ gì phải bị dao động bởi những điều nhận xét phiến diện như kiểu: “Gia đình em bất ổn, có quá nhiều vấn đề và con người em bị ảnh hưởng bởi gia đình, xuất thân, hoàn cảnh…”. Tui thực sự bị ám ảnh, giày vò bởi điều này trong suốt thời gian dài, nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tự nhiên tui tỉnh táo quá luôn, thoát khỏi sự tự ti đeo bám hàng chục năm trời. Tui gọi đó là sự giác ngộ, một sự giác ngộ đến đúng lúc và rất trọn vẹn.

Tui có quyền tự nói về cuộc đời mình với đầy đủ lòng tự trọng và sự biết ơn. Có thể một thời điểm nào đó trong cuộc đời tui để lộ ra sự yếu đuối, để lộ ra hoàn cảnh không mấy vui vẻ, để lộ ra xuất thân không mấy dễ dàng… nhưng điều đó không đại diện cho tất cả con người tui. Thật lòng thì họ hiểu tui được bao nhiêu cơ chứ?

Tui cũng là cô gái được bố mẹ nuôi dưỡng kỹ càng

Tui không phải là bản sao của gia đình, tui là chính tui – một cô gái được nuôi dạy bằng tình yêu thương, bằng sự quan tâm chu đáo, bằng tất cả những gì bố mẹ có thể làm. Tui lớn lên trong sự nuôi nấng đủ đầy của bố mẹ, trong ngôi nhà có những bữa cơm canh nóng hổi, có tấm áo lành lặn để mặc, có điều kiện học hành tới nơi tới chốn. Tui được dạy cách sống tử tế, cách làm người có trách nhiệm, cách giữ lòng mình sạch với thế giới này. Tui cũng có những ký ức tuổi thơ vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Bố mẹ thương tui bằng cách riêng của họ, có thể không quá khéo léo, nhưng là thật lòng và dung dị.

Nhà tui nghèo thật đó, xuất thân của tui không được vẻ vang thật đó. Bố tui nóng tính, mẹ tui nhu nhược, thậm chí bố mẹ tui cũng hay cãi nhau đánh nhau thật đó… Nhưng tui chưa từng bị bỏ rơi, tui chưa từng thiếu tình thương từ bố mẹ. Mà những điều không vui đó đã là quá khứ, nó không hề định nghĩa con người tui hiện tại và chắc chắn không định hình con người tui trong tương lai. Gia đình tui không hoàn hảo nhưng cũng không hề bất ổn chút nào, vậy nên đừng vội gán ghép cho tui những định kiến phiến diện “Nguyệt chắc phải bị ảnh hưởng từ gia đình thì mới thế này thế kia…”. Đừng cho rằng tui có vấn đề chỉ vì thấy tui sống nội tâm hay vì tui hay suy nghĩ nhiều, trầm lặng hơn người khác. Điều đó không công bằng với cả tui và gia đình của tui. Đôi khi tui buồn chỉ vì ông trời cho tui khả năng thấu cảm cao hơn người khác, tui dễ mít ướt hơn họ vậy thôi.

Tui cũng có những ngày yếu lòng, dễ bị xao động. Nhưng điều đó không có nghĩa tui là sản phẩm lỗi của một hoàn cảnh sai. Ai cũng có những lúc như thế, đó là bản chất con người, không liên quan đến gia cảnh, xuất thân, hay vết thương tâm lý nào để tiện miệng gán lên người khác.

Tui biết mình không hoàn hảo, có những lúc vụng về, có khi nóng nảy. Nhưng điều đó không có nghĩa là tui bị đem ra phân tích, bị gán nhãn định kiến “Chắc nó từng có tổn thương gì đó nên mới xù lông xù lá với người khác như vậy”. Ủa, đối xử với tui không ra gì, tới khi tui phản ứng lại thì kêu tui không biết kiểm soát cảm xúc là sao?

Tui cũng có nhiều khi tự tin lắm lắm, thường tự trách bản thân kém cỏi, overthinking, nhưng tui chưa bao giờ bỏ rơi chính mình. Những lúc tưởng chừng như gục xuống, tui vẫn gượng dậy, vẫn ôm lấy trái tim mình mà đi tiếp, lặng lẽ và kiên trì.

Tui chỉ là một người bình thường như bao người, đang lớn lên, đang học cách sống, học cách yêu thương và chữa lành từ bên trong chính mình. Tui không sống để chứng minh mình vượt lên “hoàn cảnh”. Tui sống để làm điều mình tin là đúng và để trở thành một phiên bản tử tế hơn mỗi ngày.

Vậy nên, nếu ai đó từng nghĩ rằng những nét tính cách của tui là “do hoàn cảnh” thì xin bye bye tui đi nha. Mỗi người đều có câu chuyện riêng và tui cũng đang đi trên hành trình của riêng mình, dẫu có ra sao thì cũng không cần ai phải thương hại, càng đừng lôi nó ra làm điểm yếu để soi mói, chì chiết, đổ lỗi cho tui, tui hiểu cả và tui biết cả đó.

Nhiều khi tui không đăng tải về việc tui ổn nên họ nghĩ tui bất ổn quanh năm, họ đâu có biết ai rồi cũng phải trưởng thành và tự chữa lành sự tổn thương mà thôi. Giả sử họ làm vậy vì thương tui, quan tâm tui đi, thì tui cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn biết mấy. Đằng này họ lại cứ đi dán nhãn định kiến lên tui hoài. Cuộc đời này nếu không có việc dán nhãn định kiến cho ai đó thì cuộc đời hạnh phúc biết bao…

15/4/2025

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *