Với mấy nàng con gái, “bà dì” này chính là “đến tháng”, hay nói trắng ra là “hành kinh” đó, hoặc đôi khi còn gọi là “rụng dâu”, “rớt dâu”, “đèn đỏ”… các thứ các kiểu. Những ngày này thật là đau đớn, khổ sở, mặc dù không mong muốn nhưng mà “mấy bả” không đến thì phiền phức lắm đó chứ chả đùa.
Không biết mấy bạn nữ khác thế nào chứ “bà dì” của mình ghé năm học mình học lớp 7, hồi đó mẹ mới đẻ em Minh Trung được mấy hôm. Không nhớ rõ cảm giác của mình lúc phát hiện cái thứ đỏ đỏ dính trong quần con lúc ấy là thế nào, nhưng tuyệt nhiên là không có cái kiểu khoa trương như nghĩ mình bị bệnh hiểm nghèo sắp chết đâu :)))
Sau đó thì báo cáo cho mẹ biết, mẹ bảo “có chuyện” thôi, à quy ước trong nhà thì hay gọi đến tháng là “có chuyện”, cũng chả hiểu vì sao mẹ mình lại gọi như thế, nhưng cứ mỗi lần hai mẹ con nói từ đó là người còn lại sẽ biết có vấn đề gì. Mẹ dạy cho cách xài băng vệ sinh các thứ. Hồi đó sao mà nó ra nhiều khủng khiếp luôn, băng vệ sinh chả đủ đô, tới nỗi dùng cả miếng tã dán sơ sinh rồi mà vẫn nhanh chóng thấm ướt cả ra quần, ra nệm, nghĩ lại thấy sợ hãi thật sự.
Cánh nam nhân thì làm sao mà hiểu được tụi con gái nó khổ như thế nào khi bị “hành kinh”, đúng như cái tên luôn là “ăn hành”, và nói chung là các chị em có muôn vàn kiểu “ăn hành” khác nhau.. Ôi combo đau đủ thứ, đau bụng, đau lưng, đau ngực, đau người, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, buồn đi ngoài… kèm theo những triệu chứng kinh khủng khác như nổi mụn, trướng bụng, chán ăn… Tóm lại là đến những cái ngày “đèn đỏ” thì người không có chút sức sống nào luôn, đến cả nhấc người để đi lại thôi cũng cảm thấy tốn sức chứ đừng nói tới lao động nặng.
Triệu chứng của riêng mình thì phần lớn là đau bụng, buồn nôn, buồn đi vệ sinh, hay vã mồ hôi lạnh và cực kỳ mệt mỏi, buồn ngủ. Mấy cái ngày đấy là người lờ đà lờ đờ, lúc nào cũng ngáp ngủ y như con nghiện vậy. Mà lúc nào đau quá là buồn nôn, cả nôn khan lẫn nôn thật… Mấy ngày đó hạn chế ăn uống lắm vì chỉ sợ ăn vào là nôn huhu.
Đấy, kinh khủng là như thế nhưng tất cả chị em đều mong nó tới đúng chu kỳ, bởi nếu không tới hoặc tới thất thường lệch chu kỳ thì đó là cả vấn đề lớn luôn ấy. Vì cái này nó liên quan rất nhiều tới khả năng sinh đẻ của phụ nữ. Những ai bị rối loạn kinh nguyệt rất dễ mắc bệnh liên quan tới bệnh phụ khoa, ví dụ như u nang buồng trứng, u xơ cổ tử cung, viêm cổ tử cung, viêm mạc nội tử cung, thậm chí là ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung… và nghiêm trọng nhất chính là vô sinh, hiếm muộn…
Trộm vía ti tỉ lần là trừ thời gian đầu ra và những lần có vấn đề về sức khỏe thì hầu như bà dì của mình ghé thăm đều đặn và đúng chu kỳ. Thực ra theo dõi ngày trong tháng sẽ không chuẩn mà nên theo dõi theo chu kỳ, có người chu kỳ ngắn dưới 30 ngày, có người lại hơn 30 ngày và thậm chí là kéo dài tới tận hơn 40 ngày. Dài hay ngắn thì cũng cần để ý để tính đúng ngày. Ví dụ chu kỳ của mình là 28 ngày và mình theo dõi mấy tuần gần đây thì cứ 4 chủ nhật là lại đến một lần. Mà chu kỳ ngắn thì một năm sẽ bị nhiều lần hơn những người chu kỳ dài, ví dụ như mình một năm sẽ rớt dâu đến 13 lần…
Có thể mọi người sẽ quen với những Content hay xuất hiện trên mạng xã hội là mấy cô gái khi đến ngày rớt dâu sẽ bị “hóa thú”. Nghe thì hơi phóng đại nhưng phần nào là thế thật. Vì những ngày này nội tiết tố thay đổi, cộng thêm cơ thể mệt mỏi, khó chịu nên rất dễ cáu gắt, suy nghĩ linh tinh, nếu mà không được người thân quan tâm thăm hỏi hay cảm thông thì rất dễ tủi thân, buồn bã. Nhưng nó chỉ kéo dài khoảng 1 – 2 ngày thôi, cùng lắm với ai dài hơn thì 3 – 4 ngày, những ngày này quan tâm cô gái, mẹ, chị của mình nhiều hơn thì có sao đâu.
Cách sống sót qua những ngày này (đọc đến đây là cũng đã biết cách để quan tâm các chị em trong những ngày này rồi hen): không làm việc nặng (người thân có thể hỗ trợ hoặc giành làm luôn việc nặng của các chị em), không vận động mạnh (ví dụ chơi thể thao chẳng hạn), uống nước ấm, tìm cách làm ấm bụng (dùng túi sưởi hoặc đai chườm nóng để dùng cho tiện), không ăn đồ lạnh cũng như những thứ khó tiêu làm nặng bụng như là dầu mỡ, cay nóng, cũng không ăn quá no (để tránh tức bụng và dễ bị nôn ói), và nên chiều chuộng bản thân trong ngày này nhiều hơn (ví dụ như ngủ nhiều hơn, thèm ăn đồ ngọt cứ ăn, tránh xa những thứ tiêu cực…)
Nếu đau quá thì có thể dùng thuốc, nhưng phải hết sức hạn chế và không được lạm dụng vì dễ bị lờn thuốc cũng như ảnh hưởng sau này. Bình thường mình sẽ ráng chịu đựng cơn đau, chỉ đến khi nào đau gần ngất hoặc là biết hôm đó có việc quan trọng phải đi ra ngoài thì mình mới uống thuốc.
Còn một nỗi khổ trong những ngày này nữa là sự ám ảnh bị dây rớt ra quần áo hay là chăn ga… mặc dù cẩn thận lắm rồi nhưng đôi khi cũng không tránh được, vui lòng đừng kỳ thị mà hãy thông cảm giùm cho các chị em. Nên là mấy ngày này cứ mặc đồ tối màu cho chắc, chứ cái cảm giác để người khác thấy được “dâu” dây ra quần nó kinh khủng lắm, muốn độn thổ luôn chứ đùa.
Mà không hiểu làm sao mình cứ hay bị bà dì ghé thăm đúng mấy dịp quan trọng. Ngày xưa nhớ nhất là đợt đi thi cấp 3, bả ghé ngay đúng hôm trước khi thi, đêm hôm đấy đau quằn quại làm cả nhà lo sốt vó, bố còn cho uống tý rượu bảo làm ấm bụng lên cho đỡ đau. Rồi thì cứ mấy dịp đặc biệt như đi du lịch hay Lễ Tết là y như rằng đến tháng, còn làm ăn gì được nữa không biết.
Và còn một điều mình muốn nói, là tại sao mọi người lại kỳ thị cái chuyện “hành kinh” của phụ nữ nhỉ, nó là cơ chế sinh học của cơ thể chứ chúng tôi có muốn đâu, vừa đau vừa mệt vừa khổ chứ sung sướng gì. Vậy thì tại sao lại nói con gái/phụ nữ khi đến tháng là dơ bẩn rồi cấm làm này làm kia? Quan trọng là giữ cho sạch sẽ không dây rớt linh tinh, không để mùi phát ra, gói gọn đồ thải ra là được rồi mà. Thắc mắc thì thắc mắc vậy chứ thực ra thì những ngày này mình cũng hạn chế làm những điều liên quan tới tâm linh như đi đình chùa, thắp hương hay bao sái bàn thờ… Từ bé mẹ đã dặn vậy thì nghe theo chứ cũng không hiểu tại sao nữa…
Nhân một ngày bị “bà dì” hành, mệt, đau và chẳng làm được gì, mình gõ những dòng này để giải tỏa và an ủi bản thân. Thật may là mình đã “huấn luyện” được em trai mình biết thương mình hơn vào những ngày này. Chỉ cần mình nói đau và nhờ ẻm giúp mình làm việc nhà là em sẽ tự nguyện làm giùm hết cho để mình có thể nghỉ ngơi và… lăn lộn cả ngày vì đau.
Mai là thứ hai đầu tuần rồi, còn hàng tá công việc chưa rờ đến, trong khi mình đang bẹp dí trên giường, đầu bù tóc rối, bụng đau, lưng đau… nằm lắng nghe cơn đau và thẩm thấu nó. Ước gì tối nay có thể ngủ được chứ nếu không ngày mai mình sẽ như một con zombie trong văn phòng mất. Tháng này đã xin nghỉ phép tới 2,5 ngày rồi nên mai không thể xin nghỉ được nữa, khổ thật.