“Bỏ đi, rời khỏi đi, biến mất khỏi thế giới này… hoặc là chết đi…” là những suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu mình mỗi khi có những điều bất như ý ghé đến. Mình biết những suy nghĩ trên tiêu cực kinh khủng khiếp nhưng dường như nó ăn sâu vào máu mình rồi, cảm giác như thể mình là người hèn nhất thế gian khi không bao giờ lựa chọn đối mặt mà luôn trốn chạy mỗi khi đối diện với những khó khăn trong cuộc sống.

OK, phân tích một chút nào, vì sao luôn là trốn chạy?

Mình chưa có cơ hội đi sâu tìm hiểu về xu hướng tâm lý này nhưng mình nghĩ điều này ảnh hưởng rất lớn từ gia đình và tuổi thơ của mình. Nói chung là tuổi thơ có nhiều chuyện không vui, mình luôn mang tâm lý bất an trong suốt quá trình trưởng thành, nên sâu trong tiềm thức mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ khó khăn.

Nhưng thôi nào, đừng đổi lỗi cho hoàn cảnh, quay lại chính bản thân mình đi, cảm giác trốn chạy xuất hiện khi mình kém cỏi không đủ năng lực giải quyết vấn đề nên cứ muốn rời bỏ thật nhanh. Nếu mình có đủ kiến thức, kinh nghiệm, sự từng trải thì những khó khăn đó sẽ chẳng là gì để mình phải khóc lóc, mệt mỏi và trốn chạy khi tụi nó tìm đến cả.

Còn nữa, là do mình quản lý cảm xúc bản thân không tốt, lúc nào cũng dễ cáu gắt, bực dọc thì bảo sao mà mình bài xích những khó khăn, gian nan khi chúng xuất hiện. Và còn là chịu đựng áp lực kém nữa, mình tin rằng những người đủ nội lực sẽ tự điều chỉnh tâm lý để xoa dịu áp lực, vậy nên cái đứa yếu đuối như mình thật khó để điều chỉnh được tâm trạng khi bị bủa vây giữa những áp lực.

Những lần gần đây nhất mình muốn trốn chạy là lúc nào?

Gần nhất là lúc này – ngay bây giờ – khi gõ những dòng này, mình cảm thấy mệt chính mình, mệt những chuyện vụn vặt của gia đình. Mình ước là bản thân giàu hơn để giải quyết tất thảy mọi việc, nếu có thật nhiều tiền thì huyện em mình, chuyện người thân mình chẳng là vấn đề gì. Ngay lúc này đây khi ngoài trời mưa rất to, nghĩ tới bố mẹ mình khổ thì chẳng có tiền mình cảm thấy giờ mà mình nghỉ hưu luôn thì thật là tội lỗi. Nghĩ tới ông ngoại đang bị ốm, nếu mà mình không có tiền thì lấy đâu tiền hỗ trợ cho dì. Quá nhiều thứ phải dùng tiền, kể mà chỉ sống cho mình mình thì bình an biết mấy. Nghĩ tới em mình, mình ước em nó có trách nhiệm hơn, trung thực hơn và có ý thức hơn thì mình đã chẳng phải bực bội nhiều đến thế nữa => Nhưng mà Nguyệt ơi ước là một chuyện còn thực tế thì phũ phàng, Nguyệt đã đủ nỗ lực để kiếm tiền nhiều hơn chưa, Nguyệt đã tốt để làm gương cho em trai chưa? Ôi thôi mình lại đổ lỗi cho bản thân nữa rồi. Dừng lại đi!!!

Gần đây là cảm giác muốn rời đi vô cùng mãnh liệt khi mình phải làm việc với quá nhiều điều bất như ý: những người sai hàng tá lần dù đã được hướng dẫn, kèm cặp, review, lỗi cứ lặp đi lặp lại không có điểm dừng; những việc phải lệ thuộc người khác khi mà họ không cung cấp đủ tài nguyên và thông tin để team mình có thể làm việc; cảm giác bản thân giậm chân tài chỗ kéo dài không lối thoát => Chuyện ngoại cảnh thì sao cứ phải ôm vào đầu chi cho mệt mỏi, có những thứ một bàn tay không vỗ nên được thành tiếng, nếu đã không đủ tốt, không đủ tài nguyên thì cứ kệ đi thôi, nói mãi cũng chẳng thay đổi được gì, tới lúc cảm thấy không chịu được nữa thì thôi mình đi thôi. Công việc hay chuyện tình cảm không bao giờ là mãi mãi, nếu cứ vơ tất cả vào người rồi chờ những thay đổi tốt đẹp thì sẽ mãi đau khổ thôi.

Xa xa hơn nữa là cảm giác muốn biến mất khỏi những mối quan hệ chẳng tốt đẹp, mình ước là bản thân rời đi sớm hơn cho đỡ mệt đầu, hoặc chi ít đừng có quen biết/gặp gỡ với mấy người mang lại nỗi buồn cho mình => Nào, Nguyệt nhớ câu “Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Vạn người đã từng gặp, không người nào là ngẫu nhiên” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh không, những người đến bên đời Nguyệt kể cả là người thân, bạn bè, người yêu thương, kẻ thù ghét… thì cũng đều là cần gặp để mà hoàn tất trọn vẹn cuộc đời. Những niềm đau nỗi buồn thì cũng sẽ qua cả thôi, đâu ai vương vấn hay bị khổ tâm mãi vì một người, người mà toxic quá thì mình tự rời bỏ họ hoặc mình tự rời đi thôi, lựa chọn như vậy thì cũng chẳng có  gì là sai.

Stop việc xỉ vả bản thân lại, bình tĩnh để nhìn nhận lại mọi chuyện nào!

Ngưng chửi rủa bản thân là bất tài, vô dụng, yếu đuối, ít kiến thức, ít kinh nghiệm, chịu đựng áp lực kém đi nào Thu Nguyệt. Hãy nhìn kỹ lại Nguyệt đã sống đến từng tuổi này, đã trải qua 30 năm đầy rẫy những khó khăn nhưng Nguyệt vẫn khỏe mạnh trưởng thành đấy thôi, vẫn có kiến thức/kinh nghiệm sống để vứt vào bất cứ môi trường nào cũng vẫn tồn tại được, vẫn làm ra đủ tiền để mà có thất nghiệp vài năm thì cũng chẳng đói… Thế chẳng phải là quá ổn cho một con người sinh ra ở trên đời hay sao. Tất nhiên là có quá nhiều xước sẹo nhưng cũng đã đủ ổn định rồi.

Buồn rầu, bất mãn, chán nản, muốn rời bỏ, muốn chạy trốn… cũng chẳng là tâm lý gì tệ hại, xấu xa để mà phải xỉ vả bản thân. Cuộc đời có những ngày vui thì cũng phải có những quãng buồn để mà cân bằng cảm xúc và nhận ra được bài học. Thậm chí là trạng thái muốn chết cũng chẳng có gì lập dị hết. Thì vốn dĩ mình cũng có lựa chọn đến với cuộc đời này đâu, mình đến thế gian này theo cách thụ động (hoặc là chủ động theo cách gì đó mang tính tâm linh thì mình cũng chẳng biết), nên suy nghĩ biến mất khỏi thế gian cũng chẳng sao. Sống được đến ngày nào thì sống, hết duyên trần thì cũng tạm biệt, chẳng qua là sự tạm biệt thế gian này hay xuất hiện trong tâm trí quá nhiều lần mà thôi.

Rời đi như thế nào đây?

Vô số lần mình nghĩ tới viễn cảnh nghỉ việc, chuyển nhà, cắt đứt hoàn toàn mọi mối quan hệ bất như ý để đến một nơi vắng vẻ sống vui đời mình. Nhưng mà không có dễ dàng vậy đâu. Người thân mình còn đó sao bỏ đi được. Việc còn nhiều đó, còn nặng lòng đến thế thì chưa nghỉ được. Sống cũng chẳng thể đơn độc được nên sao có thể không cần mối quan hệ.

Thực ra nếu sống cho bản thân thì dễ lắm. Mình cũng có cần cao lương mỹ vị, nhà đẹp đồ sang gì đâu, số tiền mình kiếm tính tới hiện tại cũng đủ để ở ẩn thật rồi, nhưng nghĩ tới người thân còn thiếu thốn, trách nhiệm còn nhiều thì vẫn cứ phải lao đầu cố gắng. Vì không kiếm tiền thì tới lúc cha mẹ người thân ốm đau thì sao, nhà có việc gì cần gấp tới tiền/tới mình thì sao…

Thôi ráng lên, một thời gian nữa thôi rồi tha hồ mà trốn chạy, chẳng xa nữa đâu mà. Mình cứ hay lo xa chứ lúc mình rời đi rồi rồi thế gian này không vì mình mà ngừng lại, người thân mình không vì mình mà ngừng sống, công việc không vì mình mà ảnh hưởng, vì mình cũng chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong hành tinh này mà, sự tồn tại của mình cũng chẳng quá ảnh hưởng tới ai.

Mình buồn lắm á, buồn ơi là buồn, cho phép khóc trong đêm nay, rồi phấn chấn trở lại để mà sống, làm việc và chuẩn bị cho quá trình rời đi thôi Nguyệt à.

3h5p ngày 30/6/2025

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *