[Chuyện xưa kể lại] Quãng thời gian học đại học của mình

Tròn 6 năm ra trường (19/1/2017 – 19/1/2023), đọc lại chiếc bài cũ viết trước ngày tốt nghiệp thấy bồi hồi thật. Qua mỗi năm đọc lại lại thấy cảm xúc thay đổi ít nhiều, có lúc nhớ nhớ quên quên không rõ lý do vì sao mình lại giận trường như vậy, nhưng đúng là giờ nhìn lại chỉ cảm thấy hoài niệm chứ không còn cảm xúc gì tiêu cực nữa.

Mình sẽ chỉnh sửa và bổ sung thêm chút để thành bài viết review quãng thời gian học đại học luôn.

Tâm trạng ngày đầu tiên đến trường Đại học Văn Hóa Hà Nội để nộp hồ sơ đại học… là tâm trạng của sự thất vọng, chán nản, và cảm thấy như một tội đồ vì lỡ trượt đại học, nhưng không có buồn, vì hồi đó đăng ký trường Đại học Luật Hà Nội nhưng cũng không có đam mê, trượt thì có nản, chứ tuyệt nhiên không có buồn… À có thêm chút sĩ diện, và chút nhục nữa vì mấy năm cấp ba học không nhất thì nhì lớp, thế mà lại trượt đại học, mọi người biết chắc cười chê nhiều lắm.

Trường Đại học Văn hóa vào khoảng tháng 9 năm 2013 còn đang sửa chữa lại, đến trường mà thất vọng não nề, vì trường bé tý, không đẹp, lại còn xấu xấu bẩn bẩn, chắc hợp chung tâm trạng không mấy tốt đẹp khi đó nên ấn tượng về trường cực kỳ tệ.

Rồi thì gần 3 năm rưỡi đi học bằng xe buýt, nếu học sáng phải dậy từ 5 rưỡi, 6 giờ kém là tất tả chạy bộ ra bến xe buýt, đi đến trường khoảng 1 tiếng 10p, đổi 2 xe, 06 với 28, công nhận đây là 2 cái xe lầy, đi chậm rì rì, nhất là ông 06 chuyên gia lết với tốc độ rùa bò khi gần lên Giáp Bát, mà chậm một phút thôi là con 28 lướt đi rồi, chạy theo chả kịp, ti tỉ lần tôi muộn học vì mấy ông bác 06 đấy. Những sáng mùa đông dậy từ 5h rưỡi thì đúng là một cực hình.

Thế mà cũng qua được cái thời gian đó…

Chiếc ảnh này hình như chụp vào năm 2 hay năm 3 đại học gì đấy, khả năng cao là năm 3

Học hành kỳ đầu năm nhất cũng chẳng khá khẩm gì cho cam, Triết, Tâm lý, rồi mấy môn đại cương như Văn hóa học, Mỹ học… học như cố đấm ăn xôi… và thôi hậu quả là kỳ đó be bét. Mà hồi đó còn chán nản đến độ muốn rút lại hồ sơ để năm sau thi lại, đợt đó nhà có biến, ba mẹ con vào nhà ngoại, mình còn đem cả sách vở mấy môn chính với suy nghĩ vào đó ôn thi lại để học trong Sài Gòn, nhưng sau đó một tuần thì cũng ra lại Hà Nội và vẫn tiếp tục đi học.

Chuyện gì đến cũng đến, kỳ đầu năm nhất bị khá, còn là kiểu 3,15 mới đắng (vì 3,2 là giỏi rồi), nhưng vẫn được học bổng, vẫn nhớ như in học bổng kỳ 1 năm nhất là 1.820.000đ – số tiền rất là lớn đối với mình hồi đó, bắt đầu có động lực để mà học.

Ảnh này chụp vào tháng 6/2016, chụp ké buổi lễ tốt nghiệp của chị Bùi Thủy, ai ngờ 6 tháng sau đến lượt mình cũng ra trường

Không dám nhận cái danh học trâu bò, vì mình cũng như bao sinh viên khác, lười giống nhau cả, được cái vẫn ngồi nghe giảng đủ, chép bài không sót hôm nào. Mà thôi cũng không lười lắm, chẳng qua không đến được trình trâu bò con nhà người ta thôi.

Mà cũng không bao giờ nghĩ rằng mình được bằng giỏi, chứ nói gì đến xuất sắc hay thủ khoa gì đó. Nhưng con người có lòng tham vô đáy, lòng tham có cái tốt, đó là giúp con người ta có sự tiến thủ, cố gắng, từ khá anh vươn được lên giỏi, rồi giỏi anh vươn lên tới xuất sắc, anh mới có thể mơ đến những cái cao hơn… Anh không có lòng tham, không cố gắng, anh sẽ chỉ biết đổ lỗi vì mình dốt mà thôi. Chỉ tiếc là cố rồi nhưng vẫn không được cái tham vọng lớn nhất thôi.

Chiếc ảnh kỷ yếu chụp vào tháng 11/2016

Những năm tháng đi học, mình chả đi làm thêm gì nên không có cơ hội va chạm với đời sớm, mình cũng chẳng có kinh nghiệm thực tế gì, lại càng ít tham gia hoạt động tập thể, vì điều kiện không cho phép, mà nói trắng ra là do bản tính không thích tham gia. Nhiều khi nhìn người ta vất vả mà thèm, nhìn lại mình thấy an nhàn quá, đến mức vô dụng. Nhưng không sao. Có người bảo mình ra đời bây giờ chưa là quá muộn, chỉ cần mình muốn và cố gắng là được, có ngã ra thì đứng lên, ngã vài lần cho khôn cũng được.

Mà cũng không hẳn, lúc đó vẫn nghĩ học đi, biết đâu được làm giảng viên, học được lên càng cao cao nữa càng tốt, vì rất thích học, đi học là chuyện vui vẻ, kiếm tiền được từ việc học càng tốt.

Nhưng sau cũng hiểu dần thế nào là vỡ mộng, cũng hiểu cuộc đời rất khó kiểm soát, nó nằm trong tay mình, nhưng còn nhiều những yếu tố bên ngoài chi phối nữa. Thế nên có một lần than vãn rằng cảm thấy con đường học bị đứt gánh từ đây, vì giờ làm công việc khác, việc học lên cao cũng không để làm gì.

Cũng là ảnh chụp kỷ yếu vào tháng 11/2016

Lại về chuyện học, cũng thấy mình cày ác, có kỳ học tận 10 môn, thi đến phát mệt, nhiều người bảo học nhiều điểm thấp, mình lại ngược lại, học nhiều điểm lại càng cao mới buồn cười.

Mà lại cũng chả ai như mình, học 4 năm đại học suy đo tính lại tiền học rồi xem tiền học bổng có bao nhiêu, xem lãi được mấy đồng mấy hào, có lỗ hay không. Vừa hay là lãi… hahaha. Nếu lỗ chắc mình kêu ầm trời mất, đấy tính ra 4 năm đi học coi như không mất tiền học, mà chỉ mất tiền nuôi tấm thân béo mầm này thôi.

Tính ra học phí của trường Văn hóa quá rẻ luôn ấy, giờ nghe các em kêu gào học phí đắt quá, gánh nặng cho gia đình lắm.

Tổng số tiền học bổng mình đã nhận được từ trường Đại học Văn hóa, cũng xêm xêm học phí đóng vào

Sự học của mình không có gì là tự hào quá cả. Nhưng đôi lúc cũng thấy khâm phục mình một chút, là cái lúc người ta từ từ học theo tiến độ, thì mình đây lúc nào cũng vội vàng, là cái lúc người ta an nhàn, thì mình đây hè nóng nực vừa đi thực tập vừa làm khóa luận, mà lý do lao lực không gì ngoài tiền, lại còn hùng hồn nói lao lực đi cho đủ tín để mà được học bổng.

Theo tiến độ thì tiểu luận làm vào kỳ hai năm 3, hè năm 3 lên năm 4 mới đi thực tập lần 1 và kỳ hai năm 4 mới thực tập lần 2. Thế nhưng mình thực hiện sớm hơn mọi người và dồn hết vào kỳ hai lẫn hè năm 3 (hè thì vẫn được tính vào kỳ 2 của năm đó).

Mình còn nhớ kỳ hai năm 3 đó vừa đi học vừa đi thực tập partime tại Công ty của chú Hải ở ngay ngã tư Lê Văn Lương – Khuất Duy Tiền, được anh Thiệu hướng dẫn cho mấy thao tác SEO, thực tập công ty người quen nên cũng nhàn, chỉ có điều là mất công đi lại, hồi đó vẫn đi xe bus, sáng học chiều đi thực tập, rồi kết hợp làm Tiểu luận lần 1 luôn.

Nhưng vất vả nhất chính là hè năm 3 lên năm 4, vừa đi thực tập fulltime lần 2 ở Touch Media do cô Mai giới thiệu, lại vừa làm Khóa luận tốt nghiệp. Do chọn đề tài “Khóa tu mùa hè đối với giáo dục đạo đức giới trẻ” nên là mình đăng ký đi Khóa tu mùa hè ở Chùa Yên Phú luôn. Đi thực tập xong là đi khóa tu liền, ở lì trong chùa tới gần cả tuần không về nhà. May mắn một điều là kết nối được với anh Chủ nhiệm CLB Phật tử Thanh thiếu niên ở Chùa nên được làm Quản chúng chứ không phải Tu sinh, nhưng công cuộc ghi hình cũng khá là gian nan.

Ảnh chụp Ban tổ chức khóa tu mùa hè “Sáng đạo trong đời” năm 2016, trong đó có mình đó

Xong được Thực tập, Tiểu luận mới chỉ là một phần, làm Khóa luận tốt nghiệp mới là đáng sợ nhất, vì nó chiếm tới tận 6 tín chỉ và phải làm cho kịp tháng 8 nộp sửa và chấm. Khóa luận toàn chữ là chữ mà không phải lúc nào mình cũng có tài liệu, cảm hứng để mà viết. Và thế là công cuộc “ăn dầm nằm dề” ở Thư viện Quốc gia bắt đầu, mình thường đi xe bus hơn 1 tiếng lên Tràng Thi từ sớm, ngồi đọc tài liệu và gõ máy đến chiều mới về, đem theo bánh với sữa để trưa ăn luôn ở ngoài hành lang cho gọn lẹ, lúc nào mệt quá thì gục lên bàn mà ngủ. Mà cũng lạ lắm, bến bus lúc đến ngay trên đường Tràng Thi nhưng bến bus lúc về lại trên đường Bà Triệu, nên tối tối băng qua Hồ Hoàn Kiếm lộng gió để ra Bà Triệu bắt xe 08 về nhà.

Đợt đó cảm thấy làm gì cũng thiếu thời gian hết trơn, vô cùng mệt mỏi, có nhiều đêm thức trắng để viết. Nói chung là công cuộc làm Khóa luận cũng lắm nhiêu khê, từ chốt đề tài, lên dàn ý sơ bộ, dàn ý chi tiết, tài liệu tham khảo các thứ… được duyệt xong mới bắt tay vào viết. Viết xong thì lại mang sang cho cô Mai sửa, mà cô Mai thì hay đóng đô ở Thư viện Khoa học & Xã hội trên đường Liễu Giai, đi xe bus đến đấy rõ là lâu.

Không có mô tả ảnh.

Hồi làm Khóa luận thì thức khuya là chuyện thường như ở huyện, con máy Lenovo ngày đó cùng mình chinh chiến hơi bị ác, kia là cốc nước mía hay nước cam nhỉ?

Không có mô tả ảnh.

Còn nhìn cốc này thì đích thị là cà phê rồi

Ban đầu viết chả được mấy chữ nhưng đến lúc tìm được mạch cảm xúc thì viết nhiều quá nhiều, tới nỗi cô Mai phải bảo bỏ bớt đi vì dài quá.

May mắn là làm Khóa luận tốt nghiệp trong hè thì không phải bảo vệ vì số lượng người làm quá ít (lúc đó chỉ có mình với một chị khóa trên ra muộn làm), hội đồng sẽ chỉ chấm (tất nhiên lầ điểm chấm sẽ không cao bằng bảo vệ), may mắn thay mình vẫn được điểm khá cao.

So với mọi người mang ra hàng quán chỉnh phông, bố cục, trình bày, mình vì tính cẩn thận và thích căn chỉnh nên là tự tay chỉnh hết mọi thứ, đem ra hàng chỉ có in, đóng bìa cứng mạ vàng và in đĩa nữa là xong.

Hồi đó mình nghĩ ngắn, tiết kiệm quá đáng, chọn giấy không được tốt lắm, giờ nghĩ lại tiền chả đáng là bao, chọn giấy tốt thì lưu giữ được lâu dài hơn rồi. Hai cuốn khóa luận đó nộp trên khoa và thư viện, giờ mà muốn vào xem khéo vẫn tìm thấy. Mỗi tội làm mất thẻ sinh viên rồi, chả vào được thư viện nữa (Lại là một câu chuyện ngu si khác không muốn kể).

Không có mô tả ảnh.

Học như trâu bò xong được full A+, khoái khoái

Cũng hay, kỳ đấy vất vả nhất, nhưng kết quả trung bình được full A+, điểm trung bình 4.0 kể cũng xứng đáng, học bổng cũng được nhiều nhất 4 năm học nữa, kỳ tự hào nhất trong 3,5 năm đi học Đại học.

Sang kỳ đầu năm tư, kỳ cuối của mình chỉ còn 8 tín với 3 môn nữa là xong hết chương trình. Lúc đó là mình đã đi làm ở VNG rồi (bắt đầu từ tháng 10/2016) đăng ký parttime nhưng đi làm gần như fulltime, và chỉ vắng mặt khi có buổi học.

À kể thêm thì đến kỳ cuối cùng đó mình mới biết đi xe máy, trước đó mãi không chịu học, may là cũng học đi được và thi bằng thành công trong lần đầu tiên vào tháng 12/2016. Vì vừa đi làm vừa đi học nếu đi xe bus thì quá bất tiện…

Đến ngày 27/12/2016 là mình chính thức xong chương trình 132 tín, ĐTB hệ 10 là 8,71 và hệ 4 là 3,68, chốt hạ bằng Xuất sắc (lúc đó cố lên 3,7 mà không được).

Không có mô tả ảnh.

Chiếc bảng điểm khiến mình thấy tự hào về 4 năm đại học

Sau đó chỉ cần lo tiếng Anh đầu ra nữa là có thể tốt nghiệp (câu chuyện Tiếng Anh đầu ra tiếp tục là một sự li kỳ khác mà kể ra thì dài)…

Mình cũng chỉ là sinh viên thôi, mình có quay cóp, có đem phao đấy, cũng giống như bao sinh viên cả thôi. Vụ này thì không vẻ vang gì, nhưng kể mà thời đi học không có những pha thót tim giở phao, không có những ca khó thất vọng não nề khi không quay được thì hơi tiếc…

Viết nhiều thật, vì mai là ngày mình đi lấy hồ sơ đầu ra, rút lại hết giấy tờ đầu vào… Tự dưng lại thấy bồi hồi, không biết nên vui hay buồn, là cười hay khóc, thôi thì gọi cười ra nước mắt đi.

Không có mô tả ảnh.

Mình khá giận khi trường làm lễ tốt nghiệp ở hội trường D, bé xíu và xấu, hồi đó còn đăng stt thất vọng các kiểu đồ, và còn chẳng mời ai tới nữa, giờ nghĩ lại thấy hối hận thật

Nhìn tuổi trẻ qua đi… mà đúng thật, đối với mình tuổi trẻ dừng lại ở năm cuối đại học, vì sau đại học là bước vào đời, phấn đấu cho một mục tiêu cao hơn, mà ở đó sẽ không có chỗ của tuổi trẻ. Cũng có chút tiếc nuối, vì mộng ước ban đầu đã không như sở nguyện, nhưng tự nhủ rằng cánh cửa này đóng lại với mình thì có cánh cửa khác chờ mình, việc chi phải buồn phiền, tiếc hoài tiếc mãi.

Không có mô tả ảnh.

Cầm chiếc bằng đại học trên tay và chính thức nói lời từ biệt với quãng thời gian ngồi trên giảng đường

Ngày mình vào trường, mình thấy trường mình xấu xí, ngày hôm nay ra trường, mình lại thấy trường mình trông đẹp lạ. Trừ khoản học hành ra thì thích nhất là địa chỉ dễ tìm, đường dễ đi, vừa phải không quá xa, trường lại còn bé, dễ tìm khu này khu kia, mù đường cũng không bị lạc. Nhưng không thích trường ở khoản thủ tục rườm rà, thông báo chậm, đôi khi đưa ra những chính sách quy định khiến mình điêu đứng, bức xúc, chán nản, và đôi khi khiến mình cảm thấy bất công…

May mà vẫn có đứa bạn chụp cho kiểu ảnh làm kỷ niệm

Ngày hôm nay, khác hẳn 3 năm rưỡi trước, cái nhìn thay đổi, vị trí thay đổi, mục đích cũng thay đổi. Bước đến trường là để rút lại hồ sơ thay vì nộp, từ giã thay vì chào đón, kết thúc thay vì bắt đầu.

Không có mô tả ảnh.

Một chiếc ảnh chụp ở khuôn viên chính của trường

Tạm biệt đại học của mình, tạm biệt tuổi trẻ của mình, một lúc nào đó cảm xúc sẽ phai dần đi những oán giận, còn lại đó những tiếc nuối, nhớ thương… Nhưng mình tin đó là những năm tháng trân quý nhất, ý nghĩa nhất… Cơ mà dẫu vậy tôi vẫn mong không bao giờ trở lại…

Một vài chiếc ảnh tốt nghiệp tự chụp:

Không có mô tả ảnh.

Nhớ lúc chụp ảnh này mình vẫn dùng Sky Iron 1 nên khá là mờ

Không có mô tả ảnh.

Tốt nghiệp những ngày giáp Tết nên có cây đào và hoa cúc rực rỡ

Không có mô tả ảnh.

Một chiếc ảnh với bức tường xanh (không nhớ là chỗ nào nữa)

Cô bạn Nguyễn Trang cùng tốt nghiệp sớm và cùng bằng xuất sắc với mình năm đó

Chụp ké cùng Trang, Tuấn và Thanh

Không có mô tả ảnh.

Và cùng với Hoài Hương

Cảm xúc năm 2023 là gì?

Tính đến 19/1/2023, mình tròn 6 năm ra trường. Gần đây mình thường nhớ lại cảm xúc ngày đó và cảm thấy hối tiếc. Tốt nghiệp Đại học cũng là một trong những sự kiện khá quan trọng, vậy mà mình không có lấy một người đồng hành từ người thân, cho tới bạn bè, vì mình sợ phiền mọi người nên không dám mời ai. Nghĩ lại thật uổng phí vì hồi đó được tốt nghiệp vượt tiến độ (sớm nửa năm), bằng xuất sắc và điểm đầu ra cao nhất đợt đó, đáng nhẽ mình nên tự hào và mời cả bố mẹ, bạn bè tới, vậy mà mình đã không làm thế. Không có lấy một chiếc ảnh chụp lúc thầy Hiệu trưởng trao bằng, ảnh chụp cũng không được đẹp nữa.

Một vài bức ảnh chụp cùng các bạn thân của mình trong đợt kỷ yếu 2016 (Trà, Hậu, Bùi Trang)

Nhưng thôi không sao, chuyện gì đã qua rồi thì thôi, có hối tiếc cũng không làm được gì, điều cần làm là rút kinh nghiệm cho những sự việc, sự kiện sau này mà thôi.

Và cuối cùng, chúc mừng kỷ niệm mình ra trường 6 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *