Nhân dịp đổi máy mới, login vào Facebook và Messenger thấy giao diện IOS khá mới lạ so với Android, mình không vội tắt trạng thái hoạt động luôn mà để hiển thị và khám phá thử xem thế nào, chợt nhận ra Facebook về đêm nhộn nhịp quá, các bạn cũng thức khuya giống mình ghê.
Mình tắt trạng thái hoạt động Facebook từ suốt mấy năm nay rồi, bắt đầu từ khi nào và tại sao thì cũng không còn nhớ nữa.
Đại loại khi tắt trạng thái là người khác không thấy mình on off hay là hoạt động từ bao nhiêu phút trước, và ngược lại mình cũng không thấy trạng thái hoạt động của người khác luôn.
À nhớ ra rồi, có thể một trong những lý do mình tắt chính là không muốn nhìn thấy, cũng không muốn biết người mà mình quan tâm có hoạt động hay không, vì đợt đó mình muốn xóa sạch mọi dấu vết người ta cho đỡ phải hiện lên bảng chat, kiểu mắt không thấy thì tâm không phiền ấy. Hồi đó mình không biết tính năng Lưu trữ tin nhắn, nên dù đã tắt trạng thái hoạt động lẫn xóa cả tin nhắn lẫn khung chat thì nick của người đó vẫn hiện lên trên cùng khi mở Facebook trên máy tính.
Mới khoảng năm trước thì mình biết tính năng Lưu trữ tin nhắn, nên cứ không muốn thấy ai mà vẫn không muốn xóa tin nhắn thì mình cho vào Lưu trữ cho tiện.
Một thời gian rất dài, rất lâu mình cũng chẳng còn bận tâm tới ai nữa. Rồi cũng chẳng thèm bật trạng thái hoạt động luôn, muốn sống ẩn danh và lặng lẽ, nó giống như một thói quen ăn sâu vào tiềm thức, hễ cứ login Facebook trên máy mới là tắt trạng thái liền.
Nên tính ra Facebook lẫn Messenger của mình khá tĩnh lặng, ngoại trừ công việc, bạn bè hoặc tán gẫu linh tinh, mình cũng quên đi cảm giác chờ đợi tin nhắn của người nào khác (đại loại là những người thuộc mối quan hệ trên cả bạn bè ấy).
Cứ nhắn rồi để đó, cũng chẳng biết mọi người online lúc nào, có phải online cái là reply mình luôn hay không hay là để mình xếp cuối trong list ưu tiên nữa. Hoặc thậm chí chúc ngủ ngon, ngưng nói chuyện rồi liệu có ngủ không hay vẫn thức online để làm gì đó các thứ các kiểu, mình cũng chả biết luôn.
Chính vì quen với điều đó nên mình thấy cực kỳ thoải mái, nó cũng là phương thuốc hữu hiệu cho mấy đứa nhạy cảm và nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh. Kiểu như mình vô tư nghĩ rằng mọi người ai cũng không online quá nhiều và họ chỉ reply mình khi họ online mà thôi.
Vì dùng mạng xã hội trong trạng thái “no online” như vậy quá lâu nên hôm nay khi nhìn thấy list account trong Messenger có chấm xanh, mình thực sự khá bất ngờ khi cuộc sống về đêm của mọi người nhộn nhịp đến thế. Và vô tình cũng phát hiện ra được nhiều điều thú vị.
Cảm giác giống như kiểu bị lạc khỏi văn minh loài người từ rất lâu và nay hòa nhịp cộng đồng lại vậy á. Để trạng thái này được bật, mình biết ai đang Online hay không, họ Online có reply mình liền hay thật lâu mới rep, thậm chí là quan sát được họ On, Off như thế nào, như phát sóng trực tiếp luôn.
Mình ngố đến mức nhắn cho Toàn (đứa bạn cũng luôn tắt trạng thái y như mình, nó cũng là đứa dạy mình cách setup bảo mật avatar và tắt hiển thị đang soạn tin nhắn khi reply) để khoe mua máy mới và bảo mình thấy thú vị khi nhìn thấy mọi người online nhộn nhịp như thế. Nó cười cho cái rồi bảo “Ui giờ ai còn thèm để ý cái đấy làm gì, mình tắt cả 6, 7 năm nay rồi”, nhưng mình vẫn thấy nó hiển thị online với mình, hay là nó vô tình bật rồi mà nó không biết, nó đáp “Mình vẫn luôn tắt, và chỉ hiện online với một số người, trong đó có bạn”. Ố kê, thanh niên này khá, làm mình xúc động phết đấy. Đúng là lâu lâu không cày chung job vì mình lười quá thất hẹn nó nhiều lần nên nó ghét không cho làm nữa, nên thành ra ít buôn chuyện lại, thỉnh thoảng mới nhắn dăm ba câu, nên là mình mới trêu nó bảo lâu lắm không chém gió với bạn, cũng ít hỏi thăm, thấy có lỗi quá. Cười thật sự đấy. Nói gì thì nói đây là đứa bạn quen qua mạng xã hội hiếm hoi mà mình không bao giờ muốn đánh mất, vào nghề bao nhiêu năm chính là quen với nó từng ấy năm.
Xong mình mới để ý mấy người khác, Online nhưng mãi mới reply tin nhắn, hoặc là đứa bạn kêu đi ngủ mà thấy nó vẫn On, rồi Off, rồi lại On, đến hơn 2h sáng mới thấy im hẳn, chắc khó ngủ vì ốm chăng, hay nó vẫn luôn On nhiều như thế mà mình không biết, cứ thấy nó bảo đi ngủ là nghĩ nó đi ngủ thật vì nó bảo nó dễ ngủ và sống có kỷ luật.
Tự nhiên phát hiện ra chiếc bí mật nho nhỏ này khiến mình thấy mình ngố tàu thật sự, xong lại còn ngốc nghếch và rảnh quá đà cơ. Chả hiểu sao lại đi để ý cái chuyện thường như ở huyện và còn coi nó là điều gì hay ho lắm, rồi lại còn có cái cảm giác kiểu “á… à… hóa ra là…” nữa, ngớ ngẩn thật.
Eo, thế này mình mới lờ mờ hiểu cảm giác mấy cô hay kêu gào khó chịu khi người yêu bảo offline đi ngủ mà vẫn online đấy, hoặc là người yêu online mà không chịu reply ngay mấy cổ. Chắc phải yêu lắm, để tâm lắm và rảnh lắm mới để ý đến như thế, chứ ngày ngày công việc quấn lấy hoặc giữ trạng thái hờ hững trong mọi mối quan hệ thì chắc chẳng quan tâm làm gì cho phiền lòng.
Văn minh lên nào, ai cũng có cuộc sống, niềm quan tâm riêng và cảm hứng riêng cả thôi. Đôi khi thấy tin nhắn đến mà bạn là người họ không có hứng thú thì cũng chẳng muốn chat liền. Hoặc chat ngay thì cũng chẳng chứng mình được đối phương có hứng thú hay chat với mỗi mình bạn hay không. Vì có một vài người có biệt tài gõ tin nhanh, trí nhớ tốt, họ vẫn có thể chat cùng lúc hàng tá người chứ không phải riêng bạn. Và rằng tin nhắn vẫn có thể bấm Lưu trữ để không hiển thị trên list danh sách Chat Messenger nên cũng không chứng minh được điều gì. Hoặc lập luôn vài cái account phụ khác. Muốn phỉnh lừa nhau thì có đầy cách. Nhưng mình nghĩ mình sống tử tế, thật thà quá đỗi như thế này nên chắc ông trời cũng phái người tốt đến chơi với mình thôi ạ.
Có những thứ chúng ta không thấy, không biết thì tốt hơn, tỉ như cái trạng thái hoạt động Facebook này chẳng hạn…
Để mình Online thử vài hôm xem sao, theo dõi xem sự thú vị này như thế nào, trước khi lại tắt trạng thái hoạt động trong một thời gian dài nữa.
Kết thúc chiếc post nhảm nhí này để đi ngủ chính là lời chúc mừng mình có điện thoại mới, đắt nhất, xịn nhất từ trước tới giờ mình có, công nhận mình quyết định mua cũng nhanh thật, nhưng mình biết là mình mua vì thực sự cần chứ không để chứng tỏ bản thân xài thứ đắt tiền. Thật tâm chúc mừng mình nhé, đạt sớm mục tiêu tài chính nhỏ của năm 2023.
Và chúc mừng ké việc mình đã đạt giải Unique Silver – một trong 4 giải thưởng tôn vinh nhân sự xuất sắc năm nay. Khi mình làm BTC chuẩn bị UTP, cắt từng tấm formex giải thưởng cho mọi người, mình không nghĩ mình được vì năm 2018 lẫn 2019 mình đều đã được giải cao rồi (hẹn một bài khác chia sẻ), nên vô cùng bất ngờ và hạnh phúc.
Hai chuyện vui đến với mình, vậy thì niềm vui nhân đôi, sự hân hoan gấp bội luôn ấy chứ.
Ngủ đi thôi, sắp sáng rồi, 3 giờ sáng rồi đó.
P/s: Bài viết này được gõ hoàn toàn trên chiếc điện thoại mới, hơi cồng kềnh tý, nhưng nó sẽ rất đáng nhớ vì nó gắn liền với một dịp khá là quan trọng với mình.
Website mình lỗi mấy hôm nay rồi, mình chẳng biết fix sao cả, thôi kệ đi, ý trời cả đấy, blog này cho mình tự xàm nhảm, tự viết, tự đọc vậy.