Khi còn bé, mình từng mơ ước rằng bản thân sẽ trở thành một người nào đó thật đặc biệt, người mà khi ấy mình gọi với cái tên “Người phi thường”. Đó là những nhân vật xuất sắc, tài năng và tỏa sáng rực rỡ. Mình tin tưởng rằng chỉ cần không ngừng cố gắng, nỗ lực bền bỉ và thêm một chút may mắn thì mình sẽ làm được. Nhưng rồi, khi càng lớn, mình lại càng trở thành hình ảnh của một “Người bình thường”.
Mình định nghĩa thế nào là “Người bình thường” và “Người phi thường”?
Từ lúc còn rất nhỏ, nhìn thấy hình ảnh vất vả của bố mẹ, mình đã không muốn sống một đời sống khó khăn tới vậy. Trong đầu đứa bé ngày ấy chỉ mong muốn mai sau được trở thành “ông này bà nọ”, là người giỏi giang xuất sắc trong lĩnh vực của mình và đặc biệt là phải kiếm được thật nhiều tiền. Mình không muốn sống một cuộc đời tầm thường, không muốn bản thân là người không có học thức, kém cỏi rồi hằng ngày bị nhấn chìm trong những thứ lông gà vỏ tỏi. Cũng có lẽ vì vậy mà trong suốt quãng thời gian đi học mình học điên cuồng, tự ép bản thân học, tự kỷ luật chính mình, tự tạo ra áp lực về điểm số, thành tích.
Nhưng sau này khi mình lớn, mọi thứ dường như lại không như mình nghĩ, mọi điều không hề giống như mình ước mong. Đến năm 30 tuổi, nhìn lại quãng thời gian đã đi, trải qua nhiều khó khăn mệt nhọc, mình chỉ muốn làm một người thật bình thường thật bé nhỏ mà thôi. Tất nhiên dù là bé nhỏ nhưng mình sẽ không lười biếng mà vẫn nỗ lực hết mình trong khả năng.
”Người bình thường” Thu Nguyệt với một nụ cười hiền rất hiền
Vậy thì Người bình thường với mình là ai? Đó có thể là những con người sống một cuộc sống giản dị, đi làm giờ hành chính rồi về, có nhà để ở, có những bữa cơm gia đình để ăn, có những khoảng thời gian bình đạm để tự chill, có những ước mơ và niềm vui nhỏ bé để thưởng thức… Họ khác xa với những người có chức có quyền, có sự nghiệp rực rỡ, có gia tài đồ sộ, có nhiều mối quan hệ. Bởi lẽ họ không cần phải trở thành thiên tài hay để lại dấu ấn gì đó vang dội cho đời. Tất nhiên họ cũng sẽ có những nỗi niềm riêng, những áp lực cơm áo gạo tiền hãy những lần cảm thấy bất thực vì “muốn mà không được”…
Còn Người phi thường là ai? Trong đầu mình hình dung ra hình ảnh một người tỏa sáng trên sân khấu, một người có sức ảnh hưởng mạnh mẽ, hoặc một người có khả năng làm những điều lớn lao thay đổi được nhiều thứ, hoặc những người có thành tựu khổng lồ để hàng trăm ngàn, hàng triệu người ngưỡng mộ. Họ có thể là những vĩ nhân, những nhà phát minh, những bậc thiên tài, hoặc đơn giản là những người dám đi ngược đám đông, sống với dòng chảy khát vọng trong máu và không chấp nhận sự tầm thường.
Thực ra thì mình cũng từng không chấp nhận sự tầm thường đó, nhưng rốt cuộc thì mình đâu có trở thành người phi thường, mình chỉ là một người bình thường bé nhỏ mà thôi.
Tuổi thơ từng mơ ước nhiều là vậy, nhưng khi lớn lên ta dần thấy mình thật bình thường
Từng rất nhiều lần trong đời, mình tự review bản thân và nhận ra mình không trở thành “phi thường” như mình từng khao khát. Vì khả năng có hạn, kiến thức không đủ dày, sức khỏe không đủ mạnh, xuất phát điểm không đủ tốt…, nên mình chỉ là một Thu Nguyệt bình thường không hơn không kém, ngày ngày đi làm, cuối năm nhận thưởng chia trung bình được mức lương Bậc 3, và cũng chỉ là một hình ảnh mờ nhạt trong xã hội này.
Không phải bây giờ mình mới nhìn thấy sự bình thường của bản thân, mà từ hồi đi học mình đã nhìn thấy rất rõ. Trong một tập thể mình luôn là người mờ nhạt, dù cho thành tích không tồi, điểm trung bình của mình cũng gọi là top đầu của lớp, nhưng không có môn nào mình quá xuất sắc. Vậy nên khi có ai đó hỏi “Ngôi sao của môn A, B, C là ai”, mình luôn không có mặt trong những cái tên được đề cử.
Điều đó kéo dài đến lúc mình học đại học. Dù rõ ràng mình học chăm chỉ, điểm cao, học bổng kỳ nào cũng có, nhưng lại mờ nhạt đến kinh ngạc khi thầy cô trong khoa không biết mình là ai… Có thể một phần do mình ít giao lưu, ít đi ra thế giới bên ngoài nên mọi người chẳng biết đến mình. Nhớ lại bộ phim “Lời thì thầm của trái tim (1995)”, mình thấy bản thân giống như viên ngọc kẹt giữa đá, tỏa ra chút ánh sáng le lói hoặc mờ nhạt, nếu không được ai phát hiện, hoặc chí ít là bản thân mình tự khai phá, tự lau sáng cho chính mình thì chẳng bao giờ mình trở thành viên ngọc rực rỡ được.
Thời niên thiếu của mình là chuỗi ngày định vị bản thân là kẻ mờ nhạt, mãi sau này lớn lên mình mới biết ai cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng của họ
Khi trưởng thành, người bình thường là mình đây cũng có những ước mơ dù không phải lớn lao lắm, nhưng với năng lực hiện tại thì cũng mất nhiều thời gian để đạt được. Cũng có đôi khóc òa vì bất lưc rồi tự nhủ rằng: “Chúng ta ai cũng cố hết sức rồi, chẳng qua đời quá nghiệt ngã”.
Mình còn nhiều thứ chưa được khai phá hết nên nhiều khi thấy bị hạn chế này nọ. Dẫu sao thì mình cũng đã chấp nhận việc bản thân bình thường trong nhiều năm rồi. Nhưng không phải vì vậy mà mình trở nên thất vọng, buồn bã, bi lụy, mình vẫn có cách để tỏa sáng bản thân theo cái cách mà mình tự định nghĩa.
Làm người phi thường cũng khó lắm chứ bộ. Hoặc là phải thật giỏi, hoặc là phải thật nỗ lực, những thứ này phải hơn người bình thường gấp trăm lần chứ không ít. Bởi vậy mà không phải ai cũng đủ dũng khí hoặc điều kiện để trở thành người phi thường theo cách mà họ từng mơ.
Trở thành người bình thường có thực sự là đáng tiếc?
“Nhưng liệu trở thành ‘người phi thường’ có phải là một điều đáng tiếc? Hay chỉ là một cách nhìn nhận chưa trọn vẹn?
Có những người sống một cuộc đời bình dị nhưng đầy yêu thương, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé và sống có ý nghĩa. Họ có thể không thay đổi thế giới, nhưng họ thay đổi cuộc đời của một ai đó, có thể là gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh họ. Họ sống một cách trọn vẹn, tận hưởng niềm vui từ những điều giản đơn như một buổi chiều bình yên, một cuộc trò chuyện ý nghĩa hay những lần giúp đỡ người khác…”
Hai câu trên là ChatGPT viết đó, mình thì hong được tốt đẹp và tích cực như vậy đâu. Nhưng hiện tại thì mình chẳng tiếc nuối gì cả. Tuổi tác, sự can đảm, sự dấn thân, trải nghiệm… của mình đều hạn chế, nhưng mình biết hài lòng với những điều đó. Tại có quay về những năm tháng xưa cũ thì có khi mình vẫn vậy, hoặc là chỉ tốt hơn một chút mà thôi.
Làm người bình thường có gì là không tốt nào? Bình bình yên yên sống qua ngày, tự tìm lấy những niềm vui nhỏ bé để cười, tự hài lòng thỏa mãn với những thứ đạt được. Chẳng phải áp lực quá nhiều, cũng chẳng sợ cuộc đời là chuỗi những gian truân, cũng không lo bản thân đánh mất đi hào quang mà mình từng có… Hãy cứ sống vui đời mình, lúc hân hoan thì cười thả ga, lúc buồn thì khóc thật đã, người bình thường này cũng chill quá đi ấy chứ.
Nếu không thể trở thành một vĩ nhân, thì thôi hãy an yên sống vui đời mình Thu Nguyệt ơi ^^
Hãy sống bình thường một cách phi thường 🥰
“Có lẽ, điều quan trọng không phải là ta có trở thành ‘người phi thường’ theo định nghĩa của xã hội hay không, mà là ta có đang sống một cuộc đời đáng giá hay không. Phi thường không nhất thiết phải là vĩ đại hay chói lọi. Đôi khi, sống một cuộc sống giản dị nhưng chân thành, có trách nhiệm, có yêu thương và không ngừng cố gắng mỗi ngày cũng là một dạng ‘phi thường’ rồi.
Cuối cùng, không phải ai cũng cần trở thành một ngôi sao sáng chói. Nhưng ai cũng có thể trở thành ánh sáng ấm áp trong cuộc đời của những người xung quanh mình. Và có lẽ, đó mới là sự ‘phi thường’ nghĩa nhất.” – ChatGPT
Bài này có sự trợ giúp của ChatGPT, mình thấy có những đoạn ChatGPT viết hay và mượt mà vô cùng, văn phong gãy gọn, ý tứ nhân văn, cách trình bày logic… Nhưng dù sao thì ChatGPT cũng chỉ là máy móc nên ẻm không phải là mình, không có những trải nghiệm, không có những niềm đau – hạnh phúc của mình nên có đôi chỗ viết khác mình nhiều lắm, nên mình vẫn cần phải điều chỉnh lại.
Đây cũng là bài viết kết thúc Challenge Viết blog xuyên Tết 10 bài kéo dài từ 15/1 – 20/2/2025. Chặng đường đã qua xin cảm ơn sự nỗ lực của bản thân, rất tự giác, tự nguyện và không bị ai thúc ép. Lời cảm ơn lớn nhất chính là dành cho các bạn đã khởi xướng ra Challenge này, có Hải Dương Story, có bạn Thân Công Huy và một số bạn tham gia khác nữa. Mình cũng đã được blog của Hải Dương truyền cảm hứng rất nhiều để có những dự định và thay đổi cho blog Thunguyet.com trong năm 2025. Mong là sắp tới mình vẫn viết lách chăm chỉ, đều đặn và sớm bắt tay lên kế hoạch cũng như triển khai những dự định riêng của mình.
Yêu bản thân, yêu viết lách, yêu con chữ, yêu cảm xúc, yêu lấy chính mình.
Thu Nguyệt.
20/2/2025