Sống trọn 26 năm, mình mới nhận ra được điều trên: “Chúng ta ai cũng cố hết sức rồi, chẳng qua đời quá nghiệt ngã”
Hôm nay lại là một ngày buồn với mình, buồn đến độ mình đã lặng lẽ khóc không thành tiếng trong buổi chiều ở trên công ty, òa khóc nức nở trên suốt quãng đường đi về, và lại tiếp tục khóc không thành tiếng trong phòng riêng.
Thực ra chuyện cũng chẳng có gì, và cũng chẳng phải là lần đầu tiên mình xảy đến, trong nhiều năm quá đã có hàng tá lần như vậy, nhưng vì mình cứ mãi vướng bận và coi đó là gánh nặng của mình nên cứ mỗi lần xảy đến mình lại buồn thảm.
Như mọi lần, mình sẽ lại than thân trách phận, tại sao bất hạnh sinh ra trên đời là một người nghèo khó, thiếu thốn, lớn lên lại vất vả, cô đơn và luôn thấy ám ảnh với nhiều thứ. Rồi mình lại quay sang oán trách người xung quanh khiến cho mình khổ, tỉ như oán trách bố mẹ không thể cho mình cuộc sống tốt đẹp hơn, oán trách tại sao bố mẹ sinh ra em trai làm vướng bận mình đến thế, oán trách mọi chuyển đến với mình theo cái cách mà mình không hề mong muốn.
Liệu rằng oán trách cuộc đời, oán trách người thân, oán trách chính mình có khiến tâm trạng thoải mái hơn không
Cứ mỗi lần như vậy mình đều có những suy nghĩ hết sức tiêu cực và tồi tệ, ví dụ thốt ra câu oán trách “Tối nay con không muốn gặp bố mẹ, vì con quá thất vọng với Minh Trung, nếu nhìn thấy bố mẹ con sẽ rất ghét hai người”, hoặc là “Tự nhiên sinh nó ra làm gì không biết, nếu chỉ có mình mình thì bây giờ tốt biết mấy”. Thậm chí mình chỉ muốn chết đi cho xong, sống thực sự rất mệt, chuyện vui thì ít mà chuyện sầu lo, vướng bận, thất vọng thì quá nhiều, chẳng có gì như ý cả.
Mong cầu của mình rất đơn giản, mình không cầu ai đó đem đến cho mình hạnh phúc, tiền tài hay vật chất, mình sẽ tự cố gắng nỗ lực vươn lên, miễn là, đừng làm phiền mình, đừng làm mình khổ tâm, một mình mình vẫn có thể sống được rất tốt. Thế nhưng sẽ chẳng bao giờ mình được như ước nguyện cả, cứ một thời gian ngắn sẽ lại xảy ra chuyện khiến mình phiền lòng.
Một là mình khổ vì người khác. Hai là mình khổ vì chính mình. Tại mình, mình cứ ôm ấp mãi những chuyện đau khổ, cứ suy nghĩ mãi về nó để rồi tiêu cực, bi quan mà chìm sâu dưới đáy cảm xúc. Hôm qua mình còn nói với Sếp rằng thực ra em thấy mọi chuyện khổ hay sướng là do suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, chẳng có việc gì phải sầu khổ vì chuyện của người khác, người bị tác động bởi người khác chính là kẻ yếu hèn. Mình hiểu đó nhưng mình không làm được, từ nhỏ mình đã như vậy rồi, lớn lên cũng vẫn chẳng khá khẩm gì hơn được.
Dẫu biết rằng sướng hay khổ là do suy nghĩ và cảm xúc nhưng mình lại không điều khiển được chính mình
Nhưng kỳ thực là mình có oán trách, có buồn khổ mãi thì cũng vậy mà thôi. Cuộc đời sẽ chẳng đem đến cho mình hạnh phúc, những người khiến mình khổ sở, bận tâm cũng sẽ không ngừng tác động đến mình. Chỉ có thể là bản thân tự xây cho mình một cái khiên để tự che chắn trước những sóng gió và đau khổ mà người khác đem đến mà thôi.
Mình hay bất cứ ai cũng đã cố gắng hết sức rồi, chẳng qua cuộc đời quá nghiệt ngã mà thôi. Ngồi lại phân tích từng cái một nhé:
- Đầu tiên, mình vẫn hay oán trách, than thở bố mẹ lại sinh con ra trong khi bản thân chẳng có gì ngoài sự nghèo khó, hàn vi, đến khi ngoài 50 rồi vẫn hoài trắng tay, không có nổi một cái nhà, cũng chẳng có tài sản gì trong tay. => Bố mẹ mình cũng cố gắng hết sức rồi, thật đó. Hai người vất vả biết chừng nào, mình biết rõ mà. Hồi trẻ ở dưới đìa làm mộc, làm tôm khổ ơi là khổ, cũng lại đi làm thuê làm mướn cho người ta, được trả 50 ngàn thôi cũng thấy lớn lắm rồi. Đến lúc ra Bắc rồi người thi đi làm thuê, người thì đi làm ô sin, mãi mấy năm mới sinh ra Trung. Hồi mình còn học cấp 2, cấp 3 tiền bạc thiếu thốn tới độ còn không có nổi tiền đóng học, tiền mua này sắm nọ cho bằng bạn bằng bè. Nhưng ít nhất mình vẫn học hành đầy đủ, ăn uống đầy đủ, không sợ đói, sợ lạnh. Bây giờ thì bán nước vỉa hè, ngày nắng như đổ lửa, ngày đông giá rét cũng phải phơi mặt ở ngoài đường nhặt từng đồng bạc lẻ. Bố mẹ mình thật sự đã cố nhiều, nhưng vì không thể tiết kiệm, vì không thể giàu lên nổi nên đến bây giờ cũng chẳng có gì.
- Thứ hai, mình oán trách em mình vì sao ham chơi, không chịu học, trong khi mình đã hạ mức kỳ vọng của mình xuống mức thấp nhất có thể, nhưng vẫn không làm được. => Thực ra em mình cũng đã cố gắng lắm, làm việc nhà giúp mình, cho Tún ăn đầy đủ, chịu đựng sự chán học để đi học và làm bài. Mình có thể sẽ không hiểu nổi cảm nhận của việc “không thích là không làm được” (bởi mình là người dù không thích nhưng vẫn sẽ luôn luôn làm vì đó là trách nhiệm), nên vì thế mình chẳng thể hiểu nổi em mình. Có khi nào em mình cũng đang thật sự buồn khổ vì nó phải sống cuộc đời, phải làm những thứ mà nó không muốn chăng?
Mình không ngừng cảm thấy bế tắc, dằn vặt vì bản thân chẳng làm được gì, chẳng thể thay đổi được ai trong gia đình để tốt đẹp hơn, bố sẽ vẫn mãi nghiện rượu, mẹ sẽ vẫn mãi chịu đựng, em sẽ vẫn mãi lười học, còn mình sẽ vẫn mãi sầu khổ. Nhưng chi ít hôm nay mình cũng thông suốt được một điều là ai cũng đã hết sức cố gắng, đôi khi lỗi chẳng phải tại ta mà tại vì ông trời, vì số phận, vì cái nghiệp oan khiên mà con người phải chịu đựng mà thôi.
Có lẽ cứ cố gắng chịu đựng, một ngày nào đó hết nghiệp sẽ được giải thoát…
Mặc kệ bố mẹ, mặc kệ em trai mình đi Nguyệt ạ, Nguyệt cũng đã làm hết sức rồi đó chứ không phải không làm gì, nếu không thay đổi được người khác thì hãy thay đổi chính mình, sống cho mình và hãy vì mình. Ráng cố gắng vài năm nữa, mình sẽ được tự do, cuộc sống tốt lên, mình sống cuộc đời tự tại an nhiên của mình, và tâm tình sẽ vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc thôi.
Nín đi nhé!
Hà Nội, một ngày đông lạnh, 29.12.2021
Thu Nguyệt