Tôi muốn sống vui vẻ, hạnh phúc. Con người là vậy, có ai sinh ra mà muốn mình sống đau khổ đâu đúng không. Mưu cầu được vui vẻ, hạnh phúc là cơ bản nhất của việc làm người rồi.

Tôi phải làm gì để được sống tốt đây?

Để có được điều đó tôi phải là người lương thiện, tử tế, sống đúng trách nhiệm, bổn phận của mình thì tôi mới có thể an tâm ngủ ngon giấc sau ngày dài. Tôi từng trải nghiệm cảm giác mất ăn mất ngủ vì lo lắng khi không hoàn thành công việc, khi việc học của tôi có vấn đề, hay là tôi làm điều tệ hại với người khác… Bắt đầu sống tốt từ những thứ mình đang có và mình đang làm là tốt nhất.

Rồi tôi phải tự tìm niềm vui cho chính mình chứ không thể mong cầu từ ai khác, đây là trách nhiệm mà tôi phải tự làm cho mình. Tôi từng nghĩ rằng người khác yêu thương tôi thì phải mang tới niềm vui, phải quan tâm tôi, làm tôi buồn thì là không yêu thương tôi. Nhưng hóa ra cuộc đời ai cũng bận rộn, tự yêu thương chính bản thân mình còn quá mệt, chứ huống hồ gì là yêu thương ai khác. Ví dụ như bố mẹ quá bận để mà quan tâm tôi từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống, nên từ nhỏ tôi đã độc lập và tự lo hết mọi chuyện, nhưng không có nghĩa là bố mẹ không yêu thương tôi, nếu tôi cứ mãi so sánh tình yêu thương mình có với cái người khác có thì bao giờ cho đủ. Nhưng tôi có ích kỷ không nhỉ khi cho rằng chỉ nên quan tâm mình mà không quan tâm người khác, vậy nếu sau này tôi gặp được người tôi muốn thương thì tôi phải làm gì cho họ, và họ phải làm gì cho tôi mới đủ đây?

Tôi nên cảm thấy biết ơn với những gì mình có. Có một câu chuyện được đọc trong bài viết “Lòng biết ơn” từ blog mà tôi thích kể như thế này: Rằng có một ông cụ ở nước ngoài bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện, người ta cho ông ấy thở ô xy nguyên một ngày. Sau đó ông tỉnh lại và cầm tờ viện phí lên tới 35 ngàn USD (bên nước ngoài chi phí chữa trị Covid vô cùng đắt đỏ), ổng rưng rưng bật khóc. Hỏi ra mới biết không phải ổng tiếc tiền mà là vì ổng nhận ra “Suốt cả cuộc đời hơn chín mươi năm tôi đã hít thở khí trời một cách thoải mái mà không bao giờ trả bất cứ đồng nào, tôi nợ ông trời biết bao nhiêu trả sao cho đủ”… Từ câu chuyện trên mới thấy rằng cuộc đời này cho chúng ta quá nhiều thứ, mỗi sáng thức dậy còn thở được đã là một chuyện quá đỗi may mắn, vậy mà đôi lúc con người cứ nghĩ rằng mọi thứ dành cho họ ở trên đời này là lẽ hiển nhiên mà không mảy may trân quý, cha mẹ sinh ra con cái nên chăm sóc yêu thương nó như lẽ dĩ nhiên, công ty trả lương trả thưởng cho nhân viên như lẽ dĩ nhiên vì đó là nghĩa vụ hay quyền lợi, rồi vợ/chồng phải yêu thương nhau như lẽ dĩ nhiên vì họ là người nhà… và còn hàng tá điều khác nữa. Chính vì cái sự xem mọi thứ như lẽ dĩ nhiên ấy mà con người đôi lúc cảm thấy đau khổ khi họ không được như ý, lúc nào cũng than thở trách móc rằng mình kém may mắn, nếu ai cũng trân quý, biết ơn những gì mình có, những gì người khác làm cho mình thì họ đã trở nên hạnh phúc, tích cực hơn rồi. Tôi sẽ thực hành lòng biết ơn của mình, và tôi cũng sẽ nói ra với người mà tôi biết ơn để cho họ biết.

Tôi phải chăm sóc chính mình để nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Điều kinh khủng nhất chính là bệnh tật, mỗi lúc ốm đau mới thấy sức khỏe quá đỗi quý giá. Hàng tháng chỉ mỗi đau bụng kinh thôi mà tôi còn thấy cuộc đời này thật tệ, chứ huống hồ gì những người quằn quại đau đớn vì bệnh tật. Mà bệnh tật là cái khó ngăn cản được, hiện tại tôi chỉ có thể gắng hết sức để đi tập thể dục, ít nhất nó cũng giúp tôi khỏe hơn, ít bị ốm vặt hơn mà thôi.

Tôi cần gia tăng trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống của mình. Điều này được làm bằng việc học hỏi nhiều hơn, đọc sách tiếp thu kiến thức nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, gặp gỡ – giao tiếp nhiều hơn. Đây là cái tôi chưa làm được, nhưng tôi vẫn đang làm và có tiến bộ hơn một chút. Dạo này tôi đã đi nhiều hơn rồi, tôi cũng gặp người này người kia trò chuyện cùng họ và thu về những điều hữu ích. Tôi mong bản thân tôi có thể tích cực hơn nữa chứ đừng suốt ngày lười biếng rồi ru rú trong nhà như trước.

Tôi có được phép buồn không?

Có chứ, mặc dù tôi sống là để hướng tới niềm vui, sự tích cực, nhưng sao tránh khỏi được những điều tiêu cực vô tình tìm đến. Ví dụ như là bệnh tật, ví dụ như mất đồ đạc, ví dụ như kình cãi với mọi người, ví dụ như là những điều tôi muốn mà không có được.

Hôm trước tôi nhận được một bức thư, nó khiến tôi lại phải suy nghĩ, tôi dùng từ “lại phải” là bởi trước đó một thời gian dài tôi cứ nghĩ mãi về sự việc, con người đó, cho đến gần đây tôi đã giảm tần suất suy nghĩ lại thì đùng một cái bức thư đó xuất hiện, thế là tôi lại bắt đầu một chu kỳ suy nghĩ mới, lại mất một thời gian dài nữa để quên đi. Tôi biết là bạn của tôi cũng thế, tôi ước là chuyện này tôi quên được, tôi cũng ước luôn giùm phần bạn là quên quách tôi đi cho xong, thế mà tại làm sao? Tôi bực mình chứ, nhưng cũng thấy buồn cười, rồi lại có cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn tiếc nuối, chí ít là nó có một sự kết thúc rõ ràng chứ không phải loại tình cảm mờ phai theo năm tháng. Tôi tự hỏi vì sao tôi bị “down mood”, tôi thắc mắc không biết tôi còn tình cảm không, rồi tôi tự hỏi động cơ để bạn làm điều đó là gì, rồi những lời chúc kia nữa, tôi mong bạn sống vui sống khỏe nhưng cũng mong bạn cũng chịu đựng sự khó chịu như tôi đi. Chết tiệt, sao tôi lại xấu tính thế này không biết! Mà thôi tôi cũng không dám hỏi vì sao bạn làm như vậy, đổi lại bạn cho tôi một tràng rao giảng như hôm nọ thì tôi uất ức lắm. Căn bản là không đúng người thì vậy đó, giống như nếu chúng ta đủ yêu thương quý mến ai đó thì càn quấy một chút là điều bình thường, còn không thì mọi mong muốn của họ cũng chỉ là điều phiền phức, dư thừa. Hoặc như tôi yêu thích bạn nên mới cảm thấy thất vọng về bạn, chứ nếu không có tình cảm thì tôi cũng không buồn hờn giận, thất vọng làm gì. Kiểu như vì bạn quan trọng nên những điều tôi mong ở bạn cũng sẽ quan trọng theo, còn những người không quan trọng họ đối xử với tôi không ra gì thì tôi cũng chẳng buồn để tâm tới. Mệt không, một mối quan hệ kéo dài vỏn vẹn chưa đầy ba tháng mà tốn quá nhiều năng lượng lẫn thời gian để nhớ, để nghĩ và để cố quên đi. Mệt quá đi chứ lại.

Vì là tôi muốn được sống hạnh phúc nên tôi cũng cần phải biết chấp nhận những nỗi buồn và sự thất bại xảy đến với tôi, nếu tôi cứ mãi bám chấp vào nỗi buồn, từ chối nó thì tôi không thể nào vui lên được. Giống như hôm bữa tôi có viết bài tại sao phải từ chối những giọt nước mắt của mình ấy, đáng lẽ là tôi buồn thì tôi cứ khóc thôi, đây tôi vừa khóc vừa tức bản thân mình vì sao lại khóc thì tôi cứ ấm ức mãi. Mà rõ ràng tại sao tôi phải cứ có suy nghĩ mình là nạn nhân làm gì, tôi cũng có lỗi mà, nên là biết lỗi rồi thì nhận ra bài học để không mắc phải nó lần nữa là được.

Tôi từng nói là tháng 6 tôi muốn bắt đầu một trải nghiệm mới, vì tôi cần có thời gian để kết thúc và quên đi, chắc bạn tôi cũng nghĩ thế nên canh dịp cuối tháng 5 gửi. Tưởng thế mà hay à, chả hay tẹo nào sất, ghét.

28/5/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *