Sau bao nhiêu ngày lầy lội thì cuối cùng cũng hoàn tất mọi thứ liên quan đến việc đặt vé tàu cho mẹ, bao gồm cả xử lý vé tồn đọng bảo lưu từ Tết năm 2021 và đặt vé mới năm nay. Thở phào một hơi được rồi.

Tết năm 2020 mình với Trung về ngoại ăn Tết, định bụng tới năm 2021 là tới lượt mẹ Nga, nhưng dịch dã kéo đến thế là mẹ phải hoãn. Mình là người đặt vé cho mẹ và cũng chính mình là đứa gần sát Tết lóc cóc ra Ga Hà Nội để hủy vé. Khổ thân chị Nga ghê, cả năm trông mong mãi mấy ngày Tết để về quê gần ba mẹ, thế mà lại phải hoãn vì dịch, ghét dịch thật sự đó.

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Được cái là vé bị hủy do dịch nên không mất tiền và có thể bảo lưu để cho lần mua tới. Bảo lưu suốt từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022 là được lấy lại 100%, nhưng vì mình quá lười và lầy lội mà cả năm nay không mò ra để lấy, đến nay mới chịu ra giải quyết, trộm vía là không mất đồng nào mà chỉ phải trả thêm tiền vé chênh lệch.

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Chiếc vé tàu mua từ Tết năm 2021 mà chẳng đi được do dịch, bảo lưu tới cuối năm 2022 mới giải quyết

Năm nay thì chỉ quyết đi về ngoại nên mình cũng đặt vé sớm cho chỉ, đặt giường nằm tầng 1 khoang 4 cho thoải mái, đắt hơn tý cũng được chẳng sao.

Nhiều khi nghĩ đi tàu hỏa cực thật, đi từ ga Hà Nội và ga Giã hơn một ngàn cây số, ngồi ròng rã suốt 30 tiếng đồng hồ, đi từ chiều 28 tết thì tối 29 Tết mới tới nơi và ngày về chiều mùng 6 Tết thì tối muộn mùng 7 Tết mới ra.

Mà giá vé tàu hỏa cũng xêm xêm máy bay, đôi khi còn đắt hơn. Nhưng biết sao được, chị Nga không biết đi máy bay, đến mình còn ngáo ngơ khi tự làm thủ tục bay thì mẹ mình sao biết cách check in được. Chưa kể từ nhà ra sân bay Nội Bài thì xa, lại tốn tiền đi taxi, còn từ sân bay Cam Ranh về nhà ngoại thì xa khỏi nói, hơn 100 cây chắc đi xe khách thôi chứ taxi nào chịu thấu. Suy đi tính lại đi tàu hỏa mất thời gian thật nhưng mà lại tiện nhất vì mình có thể chở mẹ ra ga Hà Nội, còn ga Giã cách nhà ngoại cũng gần, nhờ cậu Tý ra chở chút là ô kê.

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Chụp ảnh với chị mẹ trước khi lên tàu hỏa, mẹ đi hôm hăm bảy Tết

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Hừm, cái khúc này nhìn theo bóng lưng mẹ là tui đã rơm rớm rồi, đi ra khỏi sảnh chính là khóc như mưa luôn

Lại nhớ cái năm 2020 mình vào ăn Tết, lúc đi máy bay, lúc về đi tàu hỏa, mình không thích nằm vì thấy tù túng nên chọn ghế ngồi, trộm vía là mình khỏe và không say xe nên đi về vẫn khỏe phơi phới. Hôm nay xem lại ảnh trên nhật ký Facebook vẫn còn thấy cái ảnh check in cùng Trung trên chuyến tàu đi về. Nhanh thật, mới đó mà 2 năm trôi qua rồi.

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Check in với Trung trên chuyến tàu từ Khánh Hòa về Hà Nội Tết năm 2020

Mà chỗ ngoại mình ở Tu Bông, Vạn Phước, Vạn Ninh, Khánh Hòa, cũng là Khánh Hòa mà nó lạ lắm, cách sân bay Cam Ranh tới tận hơn 100 cây, còn cách sân bay Tuy Hòa tầm 40 cây, nên lúc mình đi vào mình chọn sân bay Tuy Hòa cho gần. Định bụng bắt xe bus về nhà ngoại cho rẻ, mà ngoại thì thương mình nên lúc mình bay vào ngoại biểu cậu với dì thuê xe vào đón, tốn cả đống tiền làm mình xót tiền của ngoại quá trời.

Đặt xong vé cho mẹ mình cũng thấy phần nào an tâm và vui mừng trong lòng, vậy là chắc chắn đến > 90% mẹ sẽ được vào ngoại, tuyệt nhỉ.

Mà cũng không biết từ bao giờ mình bắt đầu lo lắng những vấn đề này cho mẹ nữa. Hồi bé thì đi đâu, làm gì mẹ cũng đều là người làm cho mình, dắt mình đi, đưa mình đi, còn càng ngày càng lớn thì mình lo chuyện thay ngược lại, ví dụ như mua vé tàu, đưa mẹ từ nhà ra ga và những chuyện khác như giải quyết giấy tờ ngoài xã, đưa bố mẹ đi khám, sắm sửa cho gia đình…

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết năm 2019

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Chụp một chiếc ảnh kỷ niệm, cũng là sảnh chính Ga Hà Nội năm nào

Mua vé tàu hỏa cho mẹ từ Hà Nội vào Khánh Hòa để về ngoại ăn Tết

Không hiểu sao cứ nhìn theo bóng lưng lúc mẹ xếp hàng là mình đều khóc nhè ấy…

Tự nhiên mình chỉ muốn ước được bé lại để được người khác lo cho mình những chuyện nhỏ to ấy quá. Nếu được thì mình cũng chẳng mong lớn lên làm gì nữa cả, cứ bé nhỏ, cứ lơ tha lơ thơ trong gia đình, được yêu thương bảo vệ mãi. Tiếc thật, ai rồi cũng phải lớn, phải đối mặt với sóng gió cuộc đời, phải tự giải quyết những chuyện nhỏ to, phải tự làm chủ những chuyến đi và hơn hết là phải tự làm chủ chính cuộc đời mình…

Một ngày tâm trạng hơi tan chậm.

22/12/2022

Thu Nguyệt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *