Xin hãy trân trọng, yêu thương và đừng hắt hủi những gì ta đang có, không chỉ với người mà với đồ vật cũng vậy, vì chẳng biết khi nào chúng sẽ rời bỏ bạn hoặc ra đi mà không lời từ biệt.
Con người ta hay có xu hướng “Có thì không giữ, mất đi rồi mới thấy hối tiếc” hoặc là vì nắm giữ trong tay nên lâu dần quên đi sự trân trọng, yêu thương, thậm chí còn nảy sinh thái độ chê bai, ruồng rẫy những gì ta đang có.
Có những thứ ở bên chúng ta quá lâu dẫn đến việc chúng ta lơ là việc quan tâm, chăm sóc, để ý nó. Với người thì quên đi thái độ “tương kính như tân”, còn với đồ vật thì quăng vật lung tung, dùng không biết giữ. Đến một lúc nào đó tất cả rời bỏ chúng ta mà đi, thì chẳng còn lại gì ngoài sự tiếc nuối, hối hận và thậm chí là phải đi khắc phục lỗ hổng hoặc sự cố do “sự rời bỏ” ấy gây ra.
Thực ra trên đây chỉ là điều mình chợt liên tưởng và suy nghĩ sau khi chiếc điện thoại của mình tự dưng bị hỏng một cách đột ngột. Nói là tự dưng thì cũng không đúng bởi vì gần đây nó có nhiều trục trặc báo hiệu rồi, và mình thì liên tục có suy nghĩ về việc thay đổi điện thoại, chẳng qua là chưa đến lúc cấp bách nên cứ chần chừ mãi.
Sau một phen sốc, hoang mang và tất nhiên là khóc…, mình đang chấp nhận và giải quyết sự cố này một cách bình tĩnh nhất. Cũng giống như lời chị Hảo nói, mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân của nó, nó phải xảy ra như một lẽ dĩ nhiên để dẫn tới sự việc khác, thì chiếc điện thoại hỏng này cũng là động lực để mình mua một chiếc điện thoại khác thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả.
Tuy nhiên thì thời điểm nó hỏng quá là ngang trái, bởi ngày mai là UTP rồi, mình còn lại là BTC thì việc hỏng điện thoại này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Hỏng ngay đêm hôm và mai phải đi sớm, mình không thể đi mua ngay điện thoại mới được trong lúc này. Đáng lý là giờ này mình phải đi ngủ để mai dậy sớm còn đi, nhưng mình vẫn đang phải khắc phục sự cố này đây. Mượn tạm gọi của mẹ để setup hàng tá tài khoản, ứng dụng… Trước đó do cài đặt bảo mật hai lớp nên việc đăng nhập trên một thiết bị khác khi không có sự phê duyệt của thiết bị cũ thực sự rất khó khăn.
Mình không dám oán trách gì cả bởi chắc chiếc điện thoại này nó đã chịu quá nhiều tủi thân, bị mình hành hạ, ruồng rẫy, nên hôm nay nó dỗi và lăn đùng ra chết là phải.
Thực ra thì mình cũng không buồn, không tiếc cho lắm bởi giá trị của nó không lớn, nhưng cái chính là những tài liệu,, hình ảnh, video mình đã quay chụp ở trên đó cũng như là hàng tá dữ liệu, tin nhắn trên các ứng dụng chat chưa được Backup thì mình không thể Restore lại được.
Có kêu trời cũng chả được gì, có up story cũng chả được gì, thôi lại ẩn đi cho rồi, dù sao cũng giải quyết tạm ổn rồi. Trà bảo cho mượn điện thoại, còn Chị Bích bảo đang sạc điện thoại cũ để cho mình dùng tạm, cảm thấy được an ủi đôi chút. Chiều thứ hai đi UTP về xong mình sẽ mua luôn điện thoại mới, hy vọng là ổn.
Bài học rút ra sau sự việc này là:
– Trân trọng những gì đang có, cả con người lẫn đồ vật, vì chả biết ta sẽ “mất đi” bất cứ lúc nào.
– Luôn giữ thái độ “tương kính như tân”, tức là đối đãi với người với vật như là thuở ban đầu, khách sáo nhưng gìn giữ và trân trọng.
– Đừng đứng núi này trông núi nọ, chơi với ai hay sở hữu cái gì thì nên chân thành, yêu thương, gìn giữ. Nếu suốt ngày cứ so sánh, tơ tưởng người khác, vật khác, cứ nghĩ phải có thứ ngon hơn, tốt hơn, thì rốt cục một ngày nào đó cái ta đang sở hữu cũng sẽ rời bỏ ta đi, lúc đó tất cả chỉ là “còn cái nịt”.
– Đồ vật cũng có linh tính, nó nghe nó biết cả đấy, nên là đừng có hắt hủi nó. Mình đã chứng kiến tới lần thứ mấy rồi, lần nghiêm trọng nhất chính là hỏng Laptop (chiếc lap lần đầu tiên mình tự mua bằng lương tích cóp trong năm đầu đi làm) vì mình chê bai nó nhiều và cũng có ý định đổi nó đi trong thời gian đó.
– Nói lời yêu thương và cảm ơn nhiều hơn, không chỉ với người, mà với cả đồ vật. “Xin lỗi và cảm ơn chiếc điện thoại, mày đã vất vả nhiều rồi, hãy an nghỉ”.
– Luôn có thói quen Backup mọi thứ trong máy để có thể Restore bất cứ lúc nào.
+ Với tài liệu, ảnh, video: Dùng các ứng dụng Lưu trữ đám mây như Google Photos, Google Drive… để đồng bộ.
+ Với ứng dụng, đặc biệt là ứng dụng chat: Luôn set chế độ sao lưu liên tục để lưu trữ mọi lúc mọi nơi, lúc chọn Restore lại thì cũng không mất quá nhiều dữ liệu.
– Khi có sự cố đến với mình, nên bình tĩnh, từ từ mà giải quyết, không hoảng loạn, không khóc nháo, không có thông báo lên mạng xã hội làm gì hết (nên nhớ chỉ up tích cực không up tiêu cực lên làm gì, vì chả có ai care đâu!), liên hệ những người thân tín nhất để nhờ giúp đỡ là được rồi.
– Và cuối cùng là học cách chấp nhận sự việc xảy đến với mình, lạc quan lên đi nào. Tối thứ hai có điện thoại mới rồi nhé, như ý nguyện của Nguyệt rồi đấy, mỗi tội đau ví thôi.
Mình cũng vừa kịp sắp valy xong, mai dậy sớm sửa soạn các thứ rồi lên đường đi UTP thôi.
P/s: Ứng dụng lời chị Hảo, ẩn hết mấy bài bi đát đi, chỉ mình đọc thôi vậy, đề phòng ai đọc được lại không hay.
3h35p, 8/1/2022.
Update 3h31p, 10/1/2022: May quá vẫn sống sót qua mùa UTP với chiếc điện thoại Xiaomi yếu ớt của Trung cùng việc bạ đâu mượn đấy điện thoại của mọi người. Haha. Và mình đã mua điện thoại mới.