Sáu giờ ba mươi phút ngày mùng hai tháng sáu năm Quý Mão (20/7/2023), bà nội đã trút hơi thở cuối cùng, bà về với Phật thật rồi.
Đôi khi hình dung lại cuộc đời bà, mình chỉ biết cảm thán: “Một kiếp người trôi qua chẳng nhanh mà cũng chẳng chậm, khổ ư, sướng ư, tất cả cũng chỉ là sự tương đối, buông bỏ tất cả ta nhẹ nhàng ra đi, bởi ta đã sống trọn với những gì ta có, ta muốn và ta làm được.”
Sướng hay khổ là tùy ở người trong cuộc, người ngoài cuộc thấy vậy mà đôi khi không phải vậy. Bà không khổ vì suốt hành trình rong ruổi đó đây, bà đã có những trải nghiệm đặc biệt mà người thường như mình không có được, ngưỡng mộ chưa nào! Bà đi khắp 36 phố phường Hà Nội, rong ruổi từ Nam chí Bắc, từng leo những ngọn núi xa xôi để thành tâm đi lễ, mấy ai sống được cuộc đời như thế.
Mình nhớ mãi bà hay nói “Sống khỏe chết nhanh không hôi không tanh không phiền xung quanh”, cuối cùng cũng đã được như ý nguyện, bà trút hơi thở cuối cùng thật nhẹ nhàng, ra đi trong tiếng A Di Đà Phật, miệng còn mỉm cười, Phật đón bà đi.
Này nha, con cháu chỉ ước mai này cũng được ra đi bình thản như bà thôi đó.
Càng lớn càng thấm thía câu nói “Nghĩa tử là nghĩa tận”, khi người nằm xuống rồi chỉ còn lại đây những sự tiếc thương vô hạn.
Có thêm cả người để khấn nguyện, để nương nhờ tâm linh mỗi khi mồng một, ngày rằm và dịp Lễ Tết nữa.
Sau cùng, ngồi với bà một chút ở nấm đất mới vun, thủ thỉ dặn dò bà nhớ xuất hiện trong giấc mộng của con bà nhé.
Ảnh chụp ở nơi bà nằm xuống mãi mãi, trời hôm nay có nắng, có gió, có mây và có hương khói nhang.
Mình không thích dùng từ tạm biệt, bởi mỗi kiếp người là duy nhất, chết đi rồi là vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, dù linh hồn có luân hồi thì khi uống canh Mạnh Bà để đầu thai kiếp khác cũng sẽ quên hoàn toàn để sống một cuộc đời mới với duyên số mới. Mà có lẽ bà cũng mong muốn được vĩnh biệt cõi trần để về miền Tây phương, hơn ai hết bà biết luân hồi là khổ, sống ở đời vui ít mà đắng cay thì nhiều.
18h30, 21/7/2023
—
Không biết trong thời khắc linh hồn chuyển dịch từ thế giới này sang thế giới bên kia những người sắp ra đi họ nghĩ gì trong đầu nhỉ? Là cảm giác giải thoát mọi đớn đau sau một thời gian bệnh tật giày vò? Có hoài vương tiếc nuối những điều chưa trọn vẹn? Có lắng lo cho những người ở lại hay không? Hay là nhìn lại một lượt những chuyện đã xảy ra trong cuộc đời mình?…
Chẳng ai biết cả, vì chúng ta đâu có cơ hội trải nghiệm cận tử để mà nói cho người khác biết đâu…
Vốn dĩ mình ngủ rất hay nằm mơ, nhưng chờ mãi mà không thấy bà.
Đến giờ vẫn chẳng tin được, hoá ra sau sự đau lòng là sự hối hận đến vô tận. Soạn lại một vài thứ bà đem xuống trước khi chú đón đi, cơ man nào là thuốc, gói bột sắn, gói bột mỳ, túi đường phèn, và những thứ linh tinh. Nghẹt thở và nhoà mắt khi nghĩ về lần cuối gặp gỡ, đâu ai nghĩ là lần cuối cùng.
Lại nghĩ về bà mỗi lần xuống mình thường không đón nhận, thường không thích bà tha lôi nhiều thứ xuống, đến giờ ngồi nhặt từng món thấy sao mà xót lòng.
Trải qua nhiều chuyện, thấy làm người sao mà lắm gian truân và buồn thương, ai cũng tự an ủi lòng là sự ra đi nhẹ tựa lông hồng nhưng nó lại để lại nhiều dư âm xót xa như vậy.
“Buồn nào buồn chẳng thiên thu, sầu nào sầu chẳng mộng du cõi trần”
30/7/2023