Chào em “22” – cô gái chị từng thương và cũng từng… ghét rất nhiều!

Năm chị 24 tuổi, lớn hơn em “22” hai tuổi chị đã viết thư cho “30” để mong chờ và khát khao ngày chị bước sang tuổi 30 ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, bởi nếu “30” là phiên bản tích cực chị hướng đến thì “22” lại là phiên bản chị ghét bỏ và muốn lãng quên đi nhất, nghe thiệt là tủi thân phải hong nhỏ “22”.

Thư gửi “22”! - Từ “29” của năm 2024

Ngược thời gian khi ấy thì nhỏ 22 đã ra trường và đi làm được hơn một năm, chị nhớ hồi ấy nhỏ “22” của chị cũng ngây ngô lắm luôn, cả về kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc lẫn kinh nghiệm xử lý những khủng hoảng tuổi đôi mươi.

Với một đứa chỉ có học, học và học trong gần 21 năm cuộc đời, ít va chạm, ít trải nghiêm từ bên ngoài, thì không lạ gì vụ thiếu kinh nghiệm sống, lúc đó thấy nhỏ này ngây ngô kinh khủng khiếp. Nhưng điều làm em mệt mỏi nhất chính là suy nghĩ tiêu cực luôn nhìn thấy những mặt xấu của vấn đề. Tại sao vậy ta?

Hồi đó chị nhớ là em “22” cũng lờ mờ nhận ra được vấn đề của bản thân nhưng em không thay đổi được, em hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, chuyện gì cũng than trách ông trời bất công, không yêu thương em, rồi thì tự chất vấn tại sao người ta lại đối xử tệ với em như vậy… Rồi thì em buồn phiền, em cáu gắt, thậm chí em còn xù lông với mọi người, em nhất nhất cho mình là đúng, em ích kỷ không quan tâm đến việc mình đã làm mọi người cảm thấy tổn thương thế nào.

Thư gửi “22”! - Từ “29” của năm 2024

Em còn chẳng biết vì sao mình lại bị ghét bỏ đến thế, thực ra phiên bản năm đó của em chị cũng thấy ghét vô cùng nữa là. Tại vì cuộc đời này tất thẩy mọi thứ tốt đẹp hay không tốt đẹp đến với ta hoàn toàn nằm ở cách ta cảm nhận nó như thế nào. Em nhớ câu chuyện “Tái Ông mất mã” chứ? Nếu em bi quan thì chuyện gì đến với em cũng xấu, còn nếu lạc quan thì khác. Còn nếu em cứ nghĩ mọi người ghét em, không thương em thì mãi mãi em chẳng bao giờ có thể cảm nhận được tình thương và sự tốt bụng quanh mình.

Chị biết hết đó, một phần do em tự ti về bản thân mình nữa, đứa trẻ trong em tổn thương nên nó nhìn cuộc đời cũng bằng đôi mắt và xúc cảm thương tổn như vậy. Viết đến đây thật muốn dành cho em một cái ôm và sự vỗ về thật chặt, thương em vì đã cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong những năm tháng ấy.

Rồi dần dần thì cô gái của chúng ta cũng lớn, cũng đã gần 7 – 8 năm trôi đi, em “22” giờ đã thành “29”, cái tuổi mà trẻ chưa qua, già cũng chưa tới, chị đã nhìn thấy trên hành trình đó em thay đổi bản thân mình rất nhiều. Là việc biết yêu bản thân mình, chấp nhận những điều thiếu sót, biết vượt qua cảm giác tự ti trong mình, biết nhìn cuộc đời bằng lăng kính lạc quan hơn, biết lắng nghe nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn và tu dưỡng nhiều hơn.

Thư gửi “22”! - Từ “29” của năm 2024

Gần đây chị đã viết về 1000+ điều tốt mà chị em mình đã làm trong suốt từng ấy năm sống trên đời, và em “22” hỡi, trong số đó em góp công nhiều lắm đó. Em cứ nghĩ như thế này, em đã làm thật nhiều việc tốt trong ngần ấy năm, em tràn đầy phước hạnh và chắc chắn cuộc sống này sẽ không phụ em đâu, nên hãy vững tin về tương lai tốt đẹp. Chị “30” cũng đang chờ chúng ta đó, sớm thôi, sẽ chạm mốc này và chúng ta sẽ thật hạnh phúc.

Có ghét mới có thương, mà có thương thì cũng mới có giận, em “22” từ một phiên bản không hoàn chỉnh cũng ngày càng trưởng thành hơn, chị “29” muốn nói với em lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Chúng ta đã, đang và sẽ cùng nhau viết tiếp cuộc đời mình thật tốt đẹp, hạnh phúc em nhé.

Ngày 24/5/2024

Chị “29” của em!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *