“Mục đích sống của một chú chó” là phim điện ảnh của Mỹ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, phim có hai phần, phần đầu với tựa gốc là “A Dog’s Purpose” được phát hành vào tháng 1/2017 và phần tiếp theo là “A Dog’s Journey” phát hành vào tháng 5/2019.
Phim kể về sự luân hồi và tái sinh của nhân vật chính – chú chó Bailey, ghi lại hành trình trải qua nhiều kiếp sống với những trải nghiệm khác nhau về tình thương yêu, sự trung thành, sự chữa lành, sự gắn kết, sự bảo vệ… để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Mục đích sống của một chú chó là gì?”
Phóng tác theo một câu mình rất thích trong tác phẩm “Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó”, mình hay nói thế này: “Bailey có thể nói rằng cậu là con chó của Ethan, nhưng Ethan cũng là con người của cậu“, bởi cuộc đời của Bailey gắn bó với Ethan, còn tuổi thơ của Ethan thì trở nên hạnh phúc hơn khi có Bailey.
Phim mở đầu bằng lời kể của một chú chó, chú ta trải qua một kiếp sống ngắn ngủ trước khi trở thành Bailey, và điều đặc biệt là chú có thể ghi nhớ ký ước của nhiều kiếp sống.
Mẹ con Ethan cứu Bailey trong một lần mua sắm, khi chú ta đang thoi thóp thở vì bị nhốt trong xe ô tô đóng kín cửa. Sau một hồi năn nỉ người bố thì Ethan được phép giữ lại Bailey trong nhà và chung sống cùng gia đình trong thành phố.
Bailey khiến cuộc sống của Ethanh vui vẻ hơn, đồng hành cùng cậu nhóc những lúc buồn bã khi chứng kiến bố mẹ kình cãi. Với bản tính là một chú chó hiếu động, Bailey cũng nhiều phen mắc lỗi vì những trò nghịch ngợm của mình, lắm lúc còn bị phạt nhốt trong nhà kho nữa, nhưng chú luôn được Ethan bảo vệ.
Khi Ethan niên thiếu, Bailey chứng kiến tình yêu ngọt ngào chớm nở giữa Ethan và Hannah. Tưởng chừng mọi thứ sẽ luôn hạnh phúc như vậy, nhưng rồi biến cố xảy đến, nhà Ethan bị cháy, ba mẹ ly hôn, gia đình chuyển về trang trại nhà ông bà ngoại Ethan sinh sống. Vụ cháy khiến Ethan bị tật ở chân, cậu phải từ bỏ sự nghiệp chơi bóng bầu dục của mình và đau đớn nhất là chia tay Hannah vì mặc cảm tàn tật.
Cuộc sống ở quê cũng dần chữa lành những vết thương lòng, rồi Ethan lớn, cậu chia tay gia đình để vào thành phố học đại học, hình ảnh Bailey cắp theo trái bóng bầu dục băng qua cánh đồng mênh mông chạy đuổi theo xe của Ethan là một trong những cảnh phim mình nhớ nhất, thương ơi là thương.
Những ngày xa Ethan, cuộc sống của Bailey không còn rộn rã nữa, chú chó dần gia đi theo năm tháng, trở nên trầm tĩnh, yên lặng hơn. Một ngày, ông ngoại đưa Bailey đến bệnh viện, chú bị chẩn đoán mắc bệnh ở thận và cần phải tiêm trợ tử. Ông ngoại đã gọi Ethan về để đưa tiễn Bailey nốt đoạn cuối cuộc đời. Trước khi rời xa thế giới này mãi mãi, cậu nói rằng “Tôi biết tôi được sinh ra là để yêu quý Ethan và khiến cậu ấy vui vẻ”, nguyện vọng ấy chưa bao giờ mất đi trong Bailey ở nhiều kiếp sống sau này.
Chia tay Ethan, chia tay kiếp sống là Bailey, cậu trải qua trải qua nhiều kiếp sống khác nhau với những người chủ khác nhau. Có kiếp sống buồn tủi cô đơn nhưng cũng có những kiếp sống vô cùng tuyệt vời.
Dù thay đổi nhiều hình hài nhưng thẳm sâu trong ký ức cậu vẫn luôn nhớ về Ethan, nhớ về trang trại với những thứ thân thuộc, mùi hương đồng cỏ nội, vẻ ngoài ngốc ngếch của Donkey Dog – chú lừa mà Bailey đã đặt tên, và trái bóng bầu dục chơi cùng Ethan khi xưa nữa.
Thật may khi trong kiếp sống này cậu đã có thể quay trở lại với Ethan, khi này đã là một người đàn ông trung niên cô đơn. sống khép kín. Bailey tìm mọi cách để Enthan biết đó là cậu, và cậu cũng tìm lại được Hannah cho Ethan để cuộc đời Ethan được trọn vẹn hơn.
Sau hàng chục năm, đi qua nhiều kiếp sống, cái tên Bailey, Doodle Dog, Boss Dog cuối cùng cũng được Ethan gọi vang vọng khắp trang trại, chiếc vòng cổ đã cũ của hàng chục năm trước lại được Ethan tự tat đeo lên cổ của Bailey đánh dấu sự trở lại đầy diệu kỳ của sinh mệnh và duyên phận.
Cũng nhờ sự trải nghiệm ở nhiều kiếp sống, Bailey mới ngẫm ra rằng mục đích sống của một chú chó, tưởng khó mà lại rất đơn giản, tưởng đơn giản nhưng mấy ai hiểu được:
– Hãy chơi thật vui, dĩ nhiên rồi.
– Nếu được, hãy tìm kiếm ai đó đang gặp khó khăn để giúp đỡ họ.
– Liếm thật nhiều những người mà chó ta yêu thương.
– Đừng buồn bã về những điều đã xảy ra hay tiếc nuối những điều có thể xảy ra.
– Hãy sống với hiện tại, “Be here now!”.
Thực ra thì không phải kiếp sống nào của Bailey cũng tuyệt, đa số là những kiếp sống ngắn ngủi, như kiếp sống đầu tiên bị ra tay bởi đội diệt chó hoang, bị hi sinh khi là cảnh khuyển đang làm nhiệm vụ giải cứu con tin, thậm chí lúc còn là Bailey cậu phải trải nghiệm cảm giác xa người mình thương khi Ethanh đi học đại học. Chắc có lẽ kiếp sống hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất là khi cậu được là Timo, sinh ra dưới hình hài của một chú corgi chân ngắn, kiếp sống ấy Timo có đầy đủ tất cả (một cô chủ tốt bụng, một cô bạn chó mà Timo rất quý, cùng những đứa con của cô chủ mà Timo thích chơi cùng) và Timo từ giã cõi đời vì tuổi già.
Với mình thì phần đầu tiên của phim – A Dog’s Purpose là tuyệt vời nhất, một bộ phim mà lần nào xem lại cũng khiến mình khóc sưng mắt, cảm giác này chắc chỉ có những người siêu siêu yêu quý chó mèo mới hiểu. Dưới góc nhìn của một chú chó, cuộc đời chẳng có gì phức tạp cả, bởi mọi sự bận tâm của tụi nó chỉ xoay quanh chủ nhân, được chơi cùng chủ, chờ đợi chủ về để nhảy chồm lên chào đón, rồi liếm mặt, liếm tay chủ, gối đầu trên chân chủ… là những điều khiến tụi nó hạnh phúc nhất trần đời rồi.
Phần sau của phim – A Dog’s Journey cũng khá hay, nhưng mình không thích bằng phần 1. Cũng giống phần trước, Bailey cũng trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, nhưng không phải là để tìm lại Ethan mà lúc này sứ mệnh của Bailey là bảo vệ CJ – cô cháu gái của Ethan. Phần 2 kể về cuộc phiêu lưu luân hồi ly kỳ của Bailey (lần lượt cậu là Bailey, Molly, Big Dog, Max) cùng nỗ lực của cậu trong việc tìm kiếm, bảo vệ CJ trong từng kiếp sống ấy. Sau này, CJ cùng Bailey (trong hình hài của Max) trở về trang trại đoàn tụ với Ethan, cô gái kể cho ông ngoại mình nghe hành trình chuyển kiếp diệu kỳ của Bailey.
Rồi Ethan qua đời vì tuổi già trong vòng tay của gia đình và Bailey, chú chó sau đó cũng dần già đi và chết trong cái ôm của CJ.
Cảnh cuối phim, Bailey chạy trên cánh đồng cỏ, hình hài ở mỗi kiếp sống của chú cũng lần lượt được tái hiện lại trên màn ảnh, sau cùng Bailey băng qua cây cầu Cầu Vồng và đoàn tụ với Ethan trên thiên đường, kết thúc một hành trình trọn vẹn và đầy ý nghĩa.
Người ta vẫn luôn nói rằng “Một kiếp của ta, bao kiếp của chó”, bởi cuộc đời của một chú chó chỉ vỏn vẹn trong mười mấy năm, một đời ta có thể tiếp xúc với rất nhiều chú chó, nhưng với mỗi chú chó thì đa phần ta chính là cả cuộc đời của chúng. Hãy thương quý, trân trọng khoảng thời gian bên vật nuôi của mình bạn nhé, vì thời gian chẳng quá dài. Và rỗi hãy cứ ôm hy vọng, biết đâu rằng một ngày nào đó ta lại được gặp chó chó của mình trong một hình hài nào đó.