Lâu lắm rồi mới có một ngày thứ 7 trời đẹp như hôm nay, nắng vàng rực rỡ, trời xanh trong, lòng người theo đó cũng khoan khoái vô cùng.

Tổng kết chuyện một vài chuyện cỏn con vụn vặt của ngày hôm nay nào.

Thứ bảy hôm nay mình đi làm…

Chính vì đi làm nên sợ ngủ quên trễ giờ, sáng nay đang ngủ tự nhiên bật dậy xem đồng hồ đặt báo thức chưa, lúc ấy là tầm 5 giờ rưỡi, thấy đồng hồ đặt báo thức 6 giờ rưỡi mới yên tâm ngủ tiếp. Tầm đấy mà cố ngủ tiếp là hay bị “mơ tỉnh” (lucid dream) lắm, kiểu như đang dở giấc mơ ấy, nên lúc ngủ lại cứ tự điều khiển trí óc để mơ nốt. Thế là trong vòng chưa đầy 1 tiếng mình mơ tới tận hai chuyện.

Nói chung là hầu hết các giấc mơ khá là linh tinh, lang tang, đôi khi chả có tý logic nào, mình cũng quá quen với điều đó rồi nên không lấy gì làm lạ. Buồn cười nhất là giấc mơ sau, mơ thấy nhà nuôi hổ, chả hiểu làm sao mà con hổ lại đi tấn công mình, lúc đấy là một tay giữ cửa, một tay lấy cây gậy đuổi nó. Rồi nó xông được vào nhà, chồm vào người mình, quả đấy mình nghĩ con hồ này mà cho mình một phát tát chắc mình ngoẻo luôn quá, may là lúc ý chuông báo thức kêu, tỉnh giấc, chấm dứt giấc mơ kinh dị ý.

Thường thì mình chả bao giờ để ý giấc mơ có điềm gì, em Mai Quyên search google xong trêu mình là mơ thấy hổ thì “chứng tỏ trong lòng đang có sự bất an, lo lắng”, “điềm báo đừng quá phụ thuộc vào mọi thứ để tránh thất vọng trong các mối quan hệ”, “đang cố gắng trốn tránh trách nhiệm về một điều gì đó”… ôi chao ơi mấy cái này đúng ghê, nhưng mà mình không bị mê tín đâu nhé, biết thừa là mấy bài luận này lúc nào cũng nói nước đôi thôi, con người lúc nào cũng có những tình trạng trên mà.

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Hôm nay có nắng, trời xanh, thích hợp để chill lắm, trời này ra công viên hít khí trời thì thích lắm (Ảnh minh họa)

Theo như thói quen thì mình thường làm hai thứ 7 đầu tháng, tuần đầu mình đi làm rồi, tuần thứ hai thì trời nắng nên ở nhà giặt giũ phơi quần áo, tuần thứ ba vừa rồi thì mẹ Nga ốm nên dặn đừng đi làm có gì mẹ còn gọi, nên là không có sự lựa chọn, còn mỗi thứ 7 cuối cùng, không đi làm là trừ lương á.

Sáng nay lúc dậy vẫn lạnh lắm nhưng nhìn ra cửa sổ thấy nắng lên là lòng hân hoan rồi. Tranh thủ vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cơm trưa rồi xách túi đi làm. Trời đẹp ghê, có nắng nên trời xanh ơi là xanh. Lâu lắm mới thấy trời xanh như vậy, vì mùa đông Hà Nội trời hay xám xịt lắm. À mà tầm này được tính là mùa xuân rồi nhỉ?

Mà hôm rồi vừa đăng lại chiếc bài “Hạ sang“, mình trông ngóng mùa hè quá đi mất, cuối tháng hai rồi mà vẫn chưa thấy dấu hiệu của mùa hè đâu, hay là do năm nay có hai tháng 2 nên hè tới muộn? Nhưng mà chắc chỉ thích lúc chớm hè, chứ lúc vào hè nắng như đổ lửa mình lại gào mồm ra kêu ghét mùa hè cho xem.

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Mong ngóng hè sang ghê (Ảnh minh họa)

Sáng nay thèm cà phê quá, kìm lòng không được mình lại ghé siêu thị mua hộp sữa đặc để lên công ty pha cà phê, kiểu tính mình nó thế, uống hết thì thôi chứ còn cà phê là còn thèm (mình nghĩ tới cả mấy hôm nay rồi á). Đi mua sữa được chị bán hàng Sale rau, mời chào quá đành phải mua, mà mua liền 6 mớ, thật là thiếu nghị lực.

Vừa đi mua rau vừa nhảy chân sáo, yêu đời đến thế là cùng.

Công việc hôm nay không như ý lắm, chiều nay nghiên cứu mãi cái template cho loạt ảnh dự án mà không được, không ưng nổi cái form nào, tự des bằng canva thì xấu dã man, mắt thẩm mỹ mình tệ quá, tư duy thiết kế thì không có, khổ ghê á. Đấy lại có thêm một dự định nữa để học, học thử một khóa thiết kế Canva xem có cải thiện được không…

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Bổ sung vitamin C để làm việc hăng say hơn nào

Mình có nhiều dự định lắm, này nhé: học ghita, học Tiếng Trung, học thiết kế, học may, học bơi… Ôi chao ơi cái gì cũng muốn làm hết trơn ấy nhưng mà nghĩ lại việc cứ ngổn ngang dở dang thế này, cộng thêm đi tập nữa thì thời gian đâu mà phân thân.

Nghĩ lại thì… hmmm thôi đừng nghĩ, đầu óc cho nó nghỉ ngơi đi. Awww đến giờ mình vẫn chưa quên được chuyện của mấy tuần trước, thi thoảng sẽ tự động nhớ tới, mặc dù có chút khó chịu nhưng mình hiểu và thông cảm cho trạng thái này của mình được, chuyện bình thường ấy mà.

Chuyện vui nhất của hôm nay là xong được chiếc landing page cưới cho Trà, còn vài ngày nữa ẻm cưới rồi. Mình còn đùa với mọi người là nôn mọi người cưới quá mình làm landing page cưới cho, các bạn cưới nhanh cưới nhanh cưới nhanh lên nào.

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Tối qua lúc nghỉ giữa hai ca tập tranh thủ sửa landing page cưới cho Trà

Chiều nay mình đi đường mới, khám phá ra một lối về nhà mới toanh luôn…

Có nên mở hẳn topic “Những con đường mới tôi khám phá” không nhỉ? Với một đứa mù đường như mình thì thường chọn đi con đường cũ dù biết nó sẽ rất xa, chứ hiếm khi xông pha khám phá con đường mới vì sợ lạc. Thế nhưng chiều nay mình đã khám phá một con đường mới, vừa lạ vừa quen, xong còn á ố ra điều sung sướng lắm. Chiều mình qua Đại Linh ở Trung Văn, Nam Từ Liêm để đổi size quần, vào đây thấy lạ quá lạ, lần đầu mò sang hẳn khu này luôn ấy, lúc đi qua cánh đồng còn thấy cảnh hoàng hôn mặt trời lặn khá đẹp.

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Với những đứa mù đường thì khám phá tuyến đường mới để đi chính là một niềm vui to bự (Ảnh minh họa)

Lúc về, theo thói quen cũ chọn đường an toàn đã biết thì mình sẽ đi ngược lại Tố Hữu để rẽ phải ra Khuất Duy Tiến rồi thẳng ra vành đai 3, nhưng thế nào mà mình mở Google để đi theo lối khác, đâm vào con đường có cái tên khá hay là “Thanh Bình”, đi thẳng sẽ ra được Phùng Hưng và ra được ngã 3 Phan Trọng Tuệ – siêu gần nhà mình, há há. Lần đi đường mới này thành công mỹ mãn, vuiiii.

Tối về ông em share cho cây kem Merino mà ẻm mua cho mình bằng tiền ăn sáng của em nữa, vui thật tình. Ăn cơm xong, ăn táo rồi ăn kem nữa, no quá trời no…

Và trong lúc mình đang gõ mấy dòng xàm xí này thì ông em mình đang hì hục cắt khoai lang để nướng bằng cái nồi chiên không dầu mới mua (Câu chuyện mua nồi 5L nhầm sang 7L tiếp tục là một sự tích ly kỳ xàm xí nữa mà rảnh sẽ kể sau).

Thứ bảy nắng ấm, trời xanh, một vài chuyện vặt cỏn con

Chiếc kem ngon ngon mà em tui để phần cho tui

Có một chuyện hơi tâm trạng mà khi này mình vừa tâm sự với L. L đăng stt bảo rằng mới biết tin một người từng quen vừa mất cách đây một tháng mà giờ bạn mới biết, một người theo đuổi bạn ấy từ những năm trước, người thích bạn ấy thật lòng, chịu đựng những tính khí thất thường, chấp nhận cả những tiêu cực của bạn ấy. Tiếc là bạn ấy không thích và phũ với người ta khá nhiều, làm tổn thương người ta, để sau này khi đọc lại tin nhắn đều thấy mình quá tệ và chỉ muốn nói một lời xin lỗi, nhưng cứ chần chừ mãi, để rồi chẳng còn cơ hội.

Mình cũng chỉ biết an ủi rằng mọi chuyện đã qua, ngày ấy còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện nên vậy, quan trọng là bây giờ bạn trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn rồi, thì hãy coi đó như một bài học lớn về việc đừng sống lỗi với bất kỳ ai, nhất là trong chuyện cảm, dù không thích cũng đừng buông lời cay nghiệt.

Cuộc đời rất dài, gặp rất nhiều người, có người chỉ là thoáng qua trong một phút chốc không đáng bận tâm, nhưng có người lại để lại những thứ khó có thể quên được, cả tốt lẫn xấu, chỉ là trí óc này không thể điều khiển, cái cần quên thì cứ nhớ, cái cần nhớ thì lại quên cơ. Khó vậy đấy, biết sao được, mà như mình nói ở trên, không điều khiển được đầu óc thì đành chấp nhận và thông cảm, chứ đừng tự trách, cái gì cũng cần thời gian mà. Ngoài ra thì che giấu cảm xúc là một kỹ năng quan trọng của người lớn, ngày cười hề hề vậy thôi chứ đêm về có ôm gối khóc thầm không thì ai mà biết, mình là người lớn đấy đấy.

Còn nhiều bài chưa up lại lên quá, mà thật tình là không có thời gian, up bài thì nhanh nhưng việc kiếm ảnh minh họa rồi xử lý dung lượng nữa mới thật sự lâu, bảo tối về xử lý mà tối nào về cũng buồn ngủ rũ cả mắt, trì hoãn mãi không xong, huhu.

Thôi hết giờ xàm xí, đi ngủ thôi nào…

22h19p ngày 25/2/2023

Mặt Trăng nhỏ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *