Hạ sang…

Hà Nội bắt đầu vào hạ rồi… cảm nhận rõ qua từng tia nắng chiếu qua kẽ lá, cảm nhận rõ qua cái oi nóng của ban trưa, và cả trong những câu nói “ôi, nắng to quá” của mọi người.

Thích hạ, thích hè!

Mùa hè, là mùa mà mình tràn trề năng lượng nhất, không như mùa đông biếng nhác lúc nào cũng chỉ muốn ngủ, ngủ, và ngủ. Vì mùa hè là thời điểm ngày dài hơn đêm, 5h trời đã sáng tỏ, còn 6h tối nắng vẫn chưa thèm tắt hết, và thế là mình có nhiều thời gian để làm việc, vui chơi hơn. Thực ra thì ai cũng chỉ có mỗi 24 tiếng, ngày dài hơn hay đêm dài hơn thì vẫn vậy, nhưng mình vẫn cứ thích ngày dài hơn đấy, vui mà.

Nắng qua kẽ lá…

Mùa hè, là lúc mình uống đá cực nhiều cực nhiều cực nhiều. Mình uống đá quanh năm cơ, nhưng mùa hè thì đã hơn, sảng khoái hơn nè. Pha một ly sấu đá đặc thiệt đặc, thả thiệt nhiều đá vô, và nhâm nhi thôi. À mùa hè cũng là thiên đường của đồ uống nữa, chanh đá, mía đá, cà phê đá, bò húc đá, ôi nghĩ tới đã thấy thèm.

Mùa hè, là những cơn mưa rào bất chợt, vội đến, vội đi, chưa kịp khỏa lấp cái ước muốn của mọi người về một cơn mưa to đã đời “mưa đi cho mát”. Mùi đất đai cây cỏ sau cơn mưa luôn khiến mình liên tưởng đến một cảnh mà tác giả Thạch Lam đã từng miêu tả trong Hai đứa trẻ, vừa ngai ngái lại vừa nồng đượm, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Và mình biết những cơn mưa mùa hạ luôn là thứ tuyệt vời nhất đối với cỏ cây.

Mưa…

Mùa hè cũng là lúc nước được hun nóng, không cần bật nóng lạnh cũng có được nước ấm đề dùng. Cái này thì ứ thích đâu nhen, vì nước nóng quá tắm chẳng đã, hè thì chỉ thích được tắm nước lạnh thôi.

Mà mấy bồ biết điều gì phê nhất không, đó là tắm xong được ngồi quạt (mặc dù sợ cảm thí mồ), trời ơi nó sướng. Cảm giác như này này, giống con chó đi ô tô thò đầu thè lưỡi qua cửa sổ ấy, đã lắm.

Cảnh trong phim “Cuộc đời phi thường của chú chó Enzo”…

Mình thì ghét nóng lắm vì thân nhiệt cao, dễ đổ mồ hôi, cùng ngồi với người ta, người ta không sao mà mình mồ hôi nhễ nhại, cơ mà mồ hôi chảy ra xong ngồi quạt, trời ơi “pha quê” luôn.

Phơi nắng…

Hồi mình còn nhỏ, vườn nhà có nhiều cây cao, tán rộng, hay mắc cái võng rồi nằm đu đưa, thêm quyển truyện tuyển tập cổ tích nữa thì mình có thể ngồi nguyên cả ngày cũng không chán. Hạnh phúc lắm lắm luôn ấy. Giờ nghĩ lại cuộc sống hồi đó lành mạnh quá trời, mà cũng chịu nhiệt giỏi quá trời, giờ thì cứ phải điều hòa máy lạnh, không thì kêu nóng nguyên ngày luôn.

Những buổi trưa hè…

Lại lan man xíu nữa rồi, mình ước mơ có nhà đất quá, mình sẽ trồng cây xanh cho nó cao to tỏa bóng mát, những ngày chủ nhật được nghỉ sẽ ngồi dưới gốc gây hóng gió và khâu áo (ủa liên quan, sao lại khâu áo mà không phải đọc sách hay viết lách, haha…). Bữa ni xem mấy video thấy người ta thiết kế mặt bằng cho nhà đất mà thèm quá trời.

Hoa nắng…

Lời cuối muốn nói: Hè cứ đến đi, tui đã chuẩn bị kỹ tinh thần để nghênh đón hè tới rồi, còn có thật nhiều khao khát và chờ mong nữa cơ. Bữa ni ra đường lúc còn chưa tắt nắng, đã cảm nhận được chút xíu hơi nóng mùa hè, có lẽ là sớm thôi hè sẽ ghé qua thật mạnh mẽ. Hẹn nắng, hẹn tiếng ve, hẹn những giọt mồ hôi rơi, và hẹn những cái bết tóc nhễ nhại nữa nha. Haha.

One thought on “Hạ sang…

  1. Gemini Đỗ Lam says:

    Những dòng cảm nhận của chị làm em bớt ‘ghét’ vào hạ rồi đó ạ 😆😆
    Vốn em không thích mùa hạ vì nắng làm cơ thể mệt mỏi. Và cả những cơn mưa rào bớt chợt ‘giúp xả lại quần áo’ làm ai ai cũng lo khi không ở nhà…
    Nhưng có lẽ em sẽ nhìn hạ ở một góc nhìn khác đẹp hơn, ý nghĩa hơn và tích cực hơn. Vì ”Hạ” của chị lãng mạn quá 😘😘

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *