Trong ký ức của mình thì vài năm trở lại đây mình chưa có một lần nào thực sự say, kiểu như say tới nỗi bất tỉnh, say tới túy lúy, nên cũng không biết giới hạn tửu lượng của bản thân là bao nhiêu.

Thi thoảng ai mời bia cứ từ chối kêu không biết uống vì mình không thích vị bia đắng ngắt, nhưng nếu muốn uống thì cũng chống đỡ lai rai vài chai được…

Hồi mình còn bé xíu xiu, khoảng 6, 7 tuổi gì đó, bố hay mua bia về uống, và hễ lần nào bố uống là mình cũng ké một ít. Không nhớ rõ vị bia lúc đó ra sao, nặng hay nhẹ mà mình lại khoái tới vậy. Có một lần say nhớ đời, uống nhiều quá hay sao mà nghe bố mẹ kể lại là bé Nguyệt say tới độ nôn ói rồi mê man bất tỉnh nhân sự. Thi thoảng câu chuyện này vẫn được đem ra kể lại như một chiến tích thời trẻ con của Nguyệt.

Lớn lên thì mình không uống bia nữa, chỉ thi thoảng lắm lắm mới hớp ké một ít của bố, nhưng chẳng hiểu sao thấy bia không ngon nữa, chỉ thấy đắng mà thôi, thầm nghĩ cái thứ này có gì ngon mà sao các ông thích thế, lại còn uống rõ lắm, uống xong say sưa rồi lại càn quấy, thành ra thù ghét bia rượu kinh khủng.

Tới lúc đi làm rồi thì lâu lâu cũng uống một chút bia trong những dịp liên hoan lễ Tết để hòa chung không khí hân hoan với mọi người. Hồi mới vào Unique, bày đặt te tởn cầm ly bia đi chúc Sếp và các anh em, phòng ban, sơ sơ đâu đó vài cốc bia là cũng hơi lâng lâng rồi. Thật tình thì lúc ấy không có say, kiểu vẫn nhận biết mọi thứ xung quanh, nhưng mà mình nhìn đâu cũng thấy buồn cười, cười như nắc nè, xong rồi khen mọi người xinh, khen đồ vật đẹp. Và rồi trong ấn tượng của mọi người là cái Nguyệt cứ say là nó cười hề hề hà hà như đồ ngốc và khen tất cả mọi người xinh. Tính đến hiện tại, những nhân sự từng chứng kiến khoảnh khắc mình say lúc đó đã nghỉ gần hết, chỉ còn lại một số ít là các anh nam (nói ra mới để ý thì mình hiện giờ là nhân sự nữ làm lâu nhất tại công ty, vì các chị vào trước mình đã nghỉ hết, chị Quỳnh vào cùng ngày với mình mới đây cũng đã xin nghỉ), nên câu chuyện này cũng không nhắc lại trong các dịp đi nhậu nữa.

Năm 2020 có một sự kiện mà mình khá nhớ, đợt đó Unique đi Company Trip ở Sầm Sơn vào tháng 6. Buổi tối lúc ăn với mọi người mình không uống, bàn con gái thì chỉ có diệt mồi và nước ngọt mà thôi, nhưng chả hiểu sao lúc cuối mình lại thèm bia, ngồi một góc khui bia rồi uống, ôi chao nó ngon tới lạ, mát lạnh sảng khoái. Buồn cười là lúc đó lắm người nghĩ mình sầu đời, sầu tình nên mới uống bia một mình, trời ạ, sai quá sai, xong rồi lại trêu mình phi vụ uống bia là ngồi cười. Rồi mọi người ra biển chơi, bia cũng tan bớt, lúc khuya mình lại uống thêm một chai Strongbow nữa, chỉ chếnh choáng đúng một chút thôi chứ không hề hấn gì, vẫn rất là tỉnh táo để đối đáp câu chuyện. Mà nghĩ lại chuyến đi đó còn có một chuyện đặc biệt nữa cơ, một chuyện mà nghĩ lại chả biết nên dỗi hay nên cười vì mức độ ba xàm ba láp của nó, tới nỗi người trong cuộc không nói một lời kết thúc mà người ngoài cuộc thì lại xin lỗi mình.

Năm ngoái trong đợt đi Đà Nẵng cùng công ty, đúng dịp diễn ra SEA Games 31 nên sếp rủ mấy anh em xuống phố uống bia với xem trận chung kết bóng đá nam. Công nhận một điều là coi đá bóng ở quán nhậu vui quá trời quá đất, cứ dô trái nào là cả quán cộp ly nhau một cái, thế mà mình cũng bon chen làm hơn chai, chẳng xi nhê gì.

Trong chuyến đi Sài Gòn gần đây mình lại uống, cũng khá nhiều, nhiều nhất trong vài năm cộng lại. Một buổi tối mà uống 1 chai bia với 3 chai Strongbow, vì thực sự không khí của buổi tối đó nó quá là vui, không tính là nhậu mà chỉ là uống cho mát mà thôi. Đã gọi loại nhẹ nhất rồi nhưng mà vẫn có chút cồn nên là uống xong nhiêu đó mình thấy mặt nóng bừng, tới nỗi liên tục đưa tay ôm hai má để cho mát. Căn bản là vì nó không quá nặng nên không đủ để làm mình thực sự say, mỗi tội mình lại bắt đầu trận cười, ôi chao cuộc đời thông qua chút men nó trở nên vui vẻ làm sao, nhìn thứ gì cũng thấy mắc cười, cứ hihi haha suốt. Người đi cùng còn sợ mình say nên cầm tay lúc đi ra khỏi quán với quàng tay để mình ôm lúc chở về. Không biết say không mà chỉ thấy no với quá là buồn ngủ, còn đa sầu đa cảm tới mức ôm người đi cùng để bày tỏ lòng cảm ơn, rồi về phòng là lăn ra giường không buồn động tay chân luôn.

Mình nghĩ là lần vừa rồi say thật, nhưng chì say mức độ nhẹ, vì mình vẫn nhận biết được mọi thứ xung quanh và nhận biết rõ ràng mình đang làm gì, ở đâu, đi với ai, thậm chí vẫn còn nhắn tin ngon ơ không sai chữ nào. Nhưng cảm giác lâng lâng là nó hiển hiện rất rõ, về tới phòng nằm ra giường rồi mà buồn ngủ lắm vẫn không sao ngủ được, đầu óc quay cuồng. Rồi từng chuyện từng chuyện nó ùa về, có cả vui lẫn buồn, lẫn những chuyện còn khúc mắc chưa được giải quyết. Mình đã hiểu cảm giác của mấy đứa uống say xong rồi cười đó, khóc đó, vì lúc ấy không làm chủ được cảm xúc.

Trải nghiệm cảm giác say cũng vui, mà có cạ nhậu cùng lại vui hơn nữa, bởi không khí xung quanh rồi người uống cùng nó ảnh hưởng tới mức độ uống nhiều lắm. Mình vẫn chưa thử giới hạn tửu lượng của mình, nên định set kèo mua bia về uống ở nhà để thử coi mấy lon/chai thì gục, gục ở nhà nó vẫn an toàn hơn là gục nơi bậy bạ hihi.

Mình không thích bia rượu, vĩnh viễn không bao giờ thích, nhưng nói gì thì nói, biết uống vẫn có lợi trong một vài trường hợp, rượu thì không cần nhưng ít nhất là nên biết uống bia. Các thần nhậu ở công ty mình đã nói rồi, Tửu lượng không tự nhiên mà có, nó phải trải qua một thời gian tôi luyện, uống – say – nôn – uống – say – nôn – uống… một vài lần như thế là lên cơ liền. Tất nhiên là mình cũng đâu có khùng mà luyện để thành ma men, chỉ là uống bia trong một vài thời điểm cũng khá là vui đó chứ. Nhưng quan trọng là cần biết giữ mình, con gái phải biết tửu lượng bản thân ở mức nào để khi uống chỉ dừng lại ở mức vui chứ đừng biến mình thành người say sưa bét tè lè nhè, mất hình tượng.

Nào, hẹn một hôm nhậu say tới bến nhé. Cheer.

26/5/2023.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *