Trong giao tiếp, không có lý lẽ nào là đúng hay sai tuyệt đối, mà quan trọng là việc đối phương có muốn nghe, muốn chấp nhận nó hay không và thái độ khi ta nói ra cũng như đối phương đón nhận câu nói đó nó như thế nào.

Gần đây mình thấy bản thân giao tiếp tệ, mình không quản được suy nghĩ lẫn khẩu ngôn của mình. Không bàn tới đúng hay sai mà nó xuất phát từ tâm thế đối mặt trước sự việc, con người và cách mình nói chuyện, phản ứng lại.

Câu chuyện thứ nhất là ở phòng tập. Tối hôm trước khi bước vào buồng tắm mình nghe thấy buồng bên cạnh phát ra rất nhiều tiếng khạc nhổ, không những to mà liên tục, thậm chí đến lúc mình tắm gội xong rồi vẫn cứ khạc nhổ mãi không ngừng. Thật sự mà nói là âm thanh đó rất khó chịu, mình liên tục tự trấn an bản thân là cố chịu đi sắp xong rồi, có thể người ta đang gặp vấn đề về sức khỏe nên thế. Mọi thứ sẽ ổn nếu như mình giữ suy nghĩ tích cực đó đến cuối, nhưng rồi lúc gần xong mình vẫn không nhịn được mà phát ra thành tiếng rằng “Khạc nhổ gì mà lắm thế không biết?”. Xong xuôi sau đó khi trên đường về và thậm chí là sự việc đã qua mình cứ nghĩ mãi rồi thấy mình không quản được sự kiên nhẫn lẫn khẩu ngôn của mình, tại sao phải nói ra làm gì, đồng ý biết rằng đàn bà con gái mà cứ khạc nhổ thành tiếng vậy rất là vô duyên, nhưng đây là nơi công cộng, và buồng tắm là nơi vệ sinh của nhiều người, người ta có quyền thoải mái làm điều đó, vậy thì tại sao mình lại khó chịu và nói ra làm gì. Tự bản thân thấy khó chịu là do mình đấy chứ, sự tiêu cực cũng là do mình tự phát ra đấy chứ. Nó giống như bài học mà anh Linh từng chia sẻ trong chuyến đi Tây Thiên, mọi sự là do người, nhưng thái độ đón nhận tích cực hay tiêu cực là ở ta, nếu mình cứ im lặng bước đi vậy thì đâu có vết hằn trong tâm trí như bây giờ đâu.

Câu chuyện thứ hai là ở công ty. Những cô em đồng nghiệp chơi thân với mình khá quan tâm tới tử vi, lý số, kinh dịch, thần số học…, nó khá là thú vị và có nhiều điều để khám phá, chính mình cũng công nhận điều đó nhưng mình lại không tin vào chúng vì chưa có trải nghiệm và mình dùng lý trí để phán tích rằng những câu luận giải ấy rất chung chung, vì trong cả luận giải tích cực lẫn tiêu cực, bất kỳ trong chúng ta ai cũng thấy mình ở trong đó. Nhưng mọi thứ sẽ không có vấn đề gì nếu nó chỉ là thứ bàn luận trong những cuộc trà dư tửu hậu đàm đạo chơi chơi, còn cứ quá mải mê bàn tán ở trong giờ làm việc thì sẽ có vấn đề. Rồi mình lại không nhịn được mà khuyên mọi người rằng “Quá khứ đã qua tương lai chưa tới ta sống cho hiện tại, nếu cứ quá quan tâm vào những thứ như bói toán, thần số học, kinh dịch… thì rất dễ bị mê tín”. Không bàn tới đúng sai vì nó là sở thích và sự quan tâm của mỗi người, nhưng vấn đề là mình lại buộc miệng nói ra làm gì để cho mất vui. Bởi cuộc vui đang xôm, có người nhảy ra nói bạn “Đừng quan tâm nữa nó không có ích gì đâu” thì chắc chắn bạn sẽ thấy không vui chút nào. Cũng lại là một vấn đề cần nhìn nhận ở mình, lo chuyện bao đồng quá, tự mọi người sẽ cân nhắc thiệt hơn để quan tâm chứ mình có là ai đâu mà phải bày tỏ ý kiến rồi nói này nói nọ làm gì, rất mất vui, có thể nhịn một lát là chuyện qua rồi mà.

Đây chỉ là hai trong số những câu chuyện gần đây khiến mình lăn tăn về việc quản chế suy nghĩ và khẩu ngôn của mình. Đôi lúc cái tâm không xấu nhưng cái việc không quản cái miệng của mình nó sẽ ít nhiều gây ra những hậu quả.

Tiếp một vài ví dụ nữa mở rộng ra sự ứng xử. Khi mình được đón nhận một món ăm người khác nấu cho mình, dù có hợp hay không hợp khẩu vị, dù thích hay không thích thì cũng vẫn nên cảm ơn và bày tỏ sự biết ơn với họ thay vì thể hiện ra mặt là ăn được hay không ăn được. Nó không phải là giả tạo mà nó là cách ứng xử khéo léo, tử tế. Ngon thì ta ăn nhiều, không ngon ta ăn ít lại, chứ đừng vội buông lời chê ỏng eo rồi thái độ này kia. Lúc ở nhà ngoại, có nhiều món mình không ăn được nữa vì nhiều năm không ăn lại, mình biết là ngoại nấu rất vất vả và niềm vui của những người nấu ăn là thấy người khác ăn hết đồ mình nấu, vậy nên mình cố gắng ăn được gì thì ăn. Thế nhưng mình lại không quản được mình khi lại buộc miệng nói con không thích món này món kia. Nghĩ lại mình thấy mình như kiểu biết điều nửa mùa, hiểu chuyện hết đó nhưng cứ không kiềm được bản thân mà thốt ra những điều khiến người nghe không thích.

Giao tiếp thật sự là một yếu điểm của mình, tự nhận thấy bản thân là kiểu người hướng nội không thích nói chuyện và một phần cũng không có ai để nói cùng nên nhiều khi mình thấy bản thân giao tiếp đi vào ngõ cụt vô cùng. Đôi lúc lại thấy bản thân nói chuyện được nhưng câu chuyện lại thiếu chiều sâu, thiên về việc “hùa theo” và lựa lời phân tích câu nói chứ ít khi khơi mào vấn đề cho câu chuyện. Không ít lần cảm thấy chả biết phải nói gì, cố nặn ra điều để trao đổi vì sợ khoảng không im lặng khi giao tiếp mặt đối mặt. Lại càng sợ những cuộc cãi vã vì mình dở tệ việc tranh luận với người khác, chỉ cần thấy chút gì đó không thiện chí, sự trịch thượng, sự giáo điều thích dạy đời theo hướng tiêu cực là mình bật chế độ “né liền”.

Nói sao nhỉ, đừng đổ lỗi cho việc hướng nội, bởi thuộc típ hướng nội nhưng có nhiều người giao tiếp giỏi và nói chuyện rất hay, mà vấn đề chính ở đây là thái độ, tâm thế và những thứ đã từng trải nghiệm, cũng như sự tự tin khi giao tiếp mới là thứ quyết định điều ta nói có hấp dẫn và có ích hay không.

Nói đến đây, có hai luồng suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu mình.

Thiên thần tích cực: Bạn yêu dấu hãy bước ra ngoài kia gặp gỡ nhiều người, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, lưu ý lựa lời ăn nói khéo léo, quản chặt miệng mình đừng nói ra điều tiêu cực hay điều làm người khác không vui. Và đặc biệt là tự trau dồi nội hàm cho bản thân, tăng trải nghiệm sống để cuộc nói chuyện có giá trị hơn. Ngoài ra phải học cách tha thứ cho mình sau mỗi lần giao tiếp thất bại, và rút ra được kinh nghiệm gì từ đó.

Ác quỷ tiêu cực: Thôi bà ở nhà đi cho con nhờ, bà nói không hay thì bà ít nói lại, tốt nhất là ngậm chặt miệng và chịu đựng chứ đừng nói ra bất cứ điều gì hết. Hãy sống lặng lẽ và hướng nội tiêu cực nhưng đã từng đi, đừng cố thay đổi làm cái gì vì tôi thấy bà nói chuyện càng ngày càng chẳng ra đâu vào đâu.

Tất nhiên thì mình sẽ nghe theo lời khuyên của Thiên thần. Thực ra trên đây là những dòng trải lòng theo góc độ tiêu cực của bản thân mình, thực thà nhìn vào khuyết điểm và những thứ chưa được để tạo động lực cho mình thay đổi tốt hơn.

Mình không biết người khác đánh giá mình giao tiếp như thế nào, thú thực là có nhiều khi mình không quan tâm đâu nhưng mà cũng có lắm lúc mình cực kỳ để ý.

Trong chuyến đi gần đây mình có gặp khá nhiều người lạ.

– Cô Tuệ (ni cô chùa Từ Thuyền ở Đà Lạt) nói rằng “Con bé này vui tính quá, nói chuyện rõ hay”, vì nói chuyện cùng các cô rất vui, mình cứ thế trào ra những suy nghĩ và năng lượng tích cực, việc bản thân mình nói được cả hai thứ tiếng Nam và Bắc cũng là một điểm cộng khi giao tiếp với người ở từng vùng miền.

– Một người mới quen khi chat qua tin nhắn bảo rằng “Nói chuyện với em rất vui” nhưng sau khi có cuộc trò chuyện trực tiếp thì đánh giá rằng “Em ít kinh nghiệm sống quá, nên tăng trải nghiệm sống cho bản thân đi”, mình rất ghi nhận điều này vì với những người lớn tuổi và từng trải nghiệm nhiều thì đứng trước họ tự thấy bản thân có phần nông cạn và nói luyên tha luyên thuyên.

– Với các bác lớn tuổi trên chuyến tàu từ Khánh Hòa về Hà Nội thì buôn chuyện say sưa, mình cảm nhận được sự quý mên và thái độ tích cực các bác dàn cho mình vì mình được các bác cho đồ ăn, rồi lúc xuống tàu còn vẫy tay chào và dặn đi dặn lại “Nhất định phải lấy chồng đấy nhé cháu, nhất dịnh đấy!”. Thực ra giao tiếp với các bác lớn tuổi lại dễ, dạ vâng lễ phép, lắng nghe nhiều hơn và nói năng có chừng mực, không khoe mẽ về mình là khá ổn rồi.

– Với những người quen cũ thì mình hơi mất bình tĩnh khi họ liên tục hỏi những câu vô duyên đại loại như “Lương tháng bao nhiêu, Để dành được 1 tỷ chưa, Có xây nhà cho bố mẹ không, Lo cho bố mẹ thế nào…”, mình quạo lắm và đáp luôn “Ủa sao mọi người cứ đặt ra gánh nặng cho người trẻ chi vậy, đi làm cũng áp lực lắm chứ bộ, không đủ mệt hay sao mà suốt ngày cứ bài ca lo cho bố mẹ hoài vậy”. Đúng là không cùng tần số nói chuyện mệt mỏi dã man, sau mình chả bao giờ thèm gặp lại đâu, đừng hòng. Nhưng sau khi kể ra với dì, dì mình nói mình khờ quá, vì với những người như thế cứ trả lời cái họ muốn nghe là xong đừng cố phản biện làm gì, ví dụ nói luôn “Tiền com rủng rỉnh, con lúc nào cũng lo cho bố mẹ, cô chú yên tâm. Vậy thôi, chứ giải thích áp lực này áp lực kia làm gì, họ nghe đâu có muốn hiểu, mà con cũng lo cho bố mẹ quá trời chứ không lo đâu mà tại sao lại nói không khéo thế”.

Tóm lại là khi gõ những dòng này, tâm trạng của mình hơi đi xuống, cuộc nói chuyện với Phượng trong lúc ra về hay với chị Thiên khi hai chị em đi bộ ở Hồ Tây tối nay vẫn không làm mình thấy khá hơn được.

Giao tiếp hay hay dở nó còn phụ thuộc tần số, mindset và tình cảm giữa người với người, có thương mến nhau thì tự nhiên thấy hay (giống như khi mình nói chuyện với hội Trà, Trang, Linh… hay là chị Thiên, hay là Bích Huyền) còn không thương mến mà chỉ mang tính phán xét, dò hỏi thì giống cái người mới quen hay những người quen cũ xa lạ kia vậy.

Vậy thì việc của mình là nói chuyện với đúng người thôi, lăn tăn chi nhiều…

1 bình luận về “Một vài nghĩ suy về việc giao tiếp giữa mình với người

  1. Chơn Linh cho biết:

    Tính cách của Nguyệt có sự thẳng tính, theo hướng nếu thấy một chuyện gì đó bản thân bực dọc, khó chịu mà không xả nó ra thì rất bức bối trong người. Đây cũng là một điểm yếu trong giao tiếp, dễ bị người khác dán nhãn là nóng nảy, khó tính hay vô duyên.

    Có vẻ trước đây khi Nguyệt hành xử như vậy thường không nhận về phản ứng tiêu cực hay sự đáp trả của mọi người một cách gay gắt, thành ra bản thân sẽ không cảm thấy đó là vấn đề gì quá lớn để mà sửa. Lâu ngày tích lại thì nó thành thói quen một cách bản năng.

    Nhưng giờ ý thức được rồi thì chuyện sửa được chỉ là sớm muộn, vì mình phải biết cái bịnh của mình trước thì mới chữa được. Nguyệt thử học cách sống chậm lại, suy nghĩ kỹ về điều mình định nói trước khi nói: Nó có phương hại tới ai không? Nói ra thì mình thoải mái nhưng người khác có khó chịu không? Nói ra thì có ích lợi gì không?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *