Trước khi viết những dòng này tôi đã nghĩ mình có những suy nghĩ thật crazy, và nếu tôi có kể ra với mẹ thì chắc chắn mẹ sẽ bảo tôi khùng, thật tình là tôi cũng thấy mình khùng vãi.

Hôm nay tôi hơi bất thường, nhưng những gì tôi nghĩ thì không bất thường, dù sao thì tôi cũng nghĩ về điều từ khá lâu, cái sự bất thường của hôm nay chỉ có tác dụng mang đến nguồn cảm hứng để tôi viết ra những dòng này thôi.

Lâu lắm rồi, tôi đọc được bài viết “Kịch bản cho đám tang của tôi” từ con bé Thảo Linh, intern cũ vào năm ngoái của công ty, một con bé sinh năm 2000 với cá tính rất lạ nhưng cũng rất giỏi, rồi tôi cũng bắt chước nghĩ về đám tang của mình.

Dạo trước tôi xem hai bộ phim khá buồn là “A moment to remember” (2004) của Son Ye Jin và “Cassiopeia” (2022) của Seo Huyn Jin, chúng không được xem cùng lúc nhưng phim nào cũng làm tôi khóc quá trời quá đất, khóc nguyên cả một buổi tới nỗi mắt sưng húp.

Nói sao nhỉ, một quãng thời gian dài thật dài tôi không biết mình muốn điều gì, đến giờ vẫn vậy, rốt cuộc là có thực sự muốn yêu đương, lập gia đình hay không, và có muốn sinh con không…? Tuổi trẻ ngông cuồng nói không sợ cô đơn không muốn lập gia đình, không muốn sinh con vì có quá nhiều khúc mắc trong lòng, mạnh miệng là vậy nhưng kỳ thực tôi cũng sợ cô đơn lắm.

Như khi tôi xem “A moment to remember” và “Cassiopeia” tôi bị ám ảnh suốt một thời gian dài về căn bệnh Alzheimer, nếu mắc căn bệnh này khi tuổi đời còn rất trẻ thì thật quá đỗi bi kịch, người bệnh dần quên đi mọi thứ, công việc, gia đình, bạn bè, người thân, có lúc quên mất bản thân mình là ai, mình đang làm gì và đâu là đường về nhà. Nếu mắc bệnh mà không có gia đình, người thân kề cạnh thì có lẽ cái chết chắc là điểu giải thoát tốt nhất…

Rồi mới đây nhất là xem video của một ông lão cô đơn khi biết tin mình bị ung thư giai đoạn đã từng bước chuẩn bị cho đám tang của mình. Ông về cắt tóc cạo râu để chụp ảnh thờ, rồi tự đi chọn quan tài gỗ tốt, đi thăm người thân và sau cùng quay lại ngôi nhà để chờ đợi sự ra đi.

Tôi không biết trước tương lai sẽ ra sao, có thể có người ở bên hay mãi mãi một mình như hiện tại? Tôi cũng sợ chết, tôi cũng sợ tuổi già, tôi sợ ốm đau bệnh tật. Nhưng so với những nỗi sợ vô hình ấy thì hình ảnh mà tôi không muốn trở thành nhất: một người trung niên ì ạch với cân nặng quá khổ, một người già xồ xề mệt mỏi vì bị mỡ máu, một người có lối sống khó ưa khiến người khác khó chịu, một người không tự chủ tự lập trong tất thảy mọi thứ… Nghĩ tới thôi mà bản thân đã sinh ra một sự bài xích nặng nề, thà rằng một mình chứ nhất quyết không làm phiền ai, không muốn trở thành gánh nặng cho ai cả, và càng nhất quyết không lôi cái sự tệ hại của mình đi kéo chân người khác.

Nên khi còn trẻ tôi cố gắng chăm sóc lấy bản thân mình. Về thể lực, chú trọng sức khỏe, tập thể dục đều đặn, nói không với béo. Về trí tuệ, tránh xa cái vô bổ, bồi đắp cái hữu ích, học gì mình muốn. Về tài chính, tôi không giỏi kiếm tiền (tính ra sau vài năm đi làm tôi vẫn nghèo rớt mồng tơi), nhưng tôi sẽ để một khoản tiền dành phòng thân, ý tôi là là phải chuẩn bị tài chính cho tương lai, ít nhất là đủ tiền để vào viện dưỡng lão vài năm và ma chay cho mình.

Tôi sẽ chết trẻ – một cái chết bất ngờ, hay là trải qua sinh lão bệnh rồi tử như lẽ thường tình? (Thực ra với tôi thì lý tưởng nhất vẫn là “Sống khỏe chết nhanh, không hôi không tanh không phiền xung quanh” – Câu này tôi hay nghe bà nội tôi nói lắm). Rồi sẽ là người lo hậu sự cho tôi nhỉ?

Dù biết hơi khùng nhưng tôi nghĩ mình vẫn nên nghiêm túc suy nghĩ kỹ về việc chuẩn bị thật kỹ cho thời khắc đi đến điểm cuối cùng của sợi dây sinh mệnh.

Đầu tiên là viết di chúc nhỉ?

Tiền mặt: Hiện tại thì tôi cũng không giàu có gì, chỉ có một khoản tiền để trong thẻ ngân hàng, bao gồm một ít tiền trong số tài khoản và sổ tiết kiệm điện tử. BIDV để nhận lương và tiền mặt để tiêu, còn Techcombank thì có 2 số tiết kiệm trong đó. Ra ngân hàng cầm theo CCCD kèm giấy tờ của tôi nhờ nhân viên hỗ trợ là được.

Ngoài ra thì còn một khoản lớn đang để ở chỗ Tr bạn tôi nữa, theo dự kiến tháng tư năm sau gửi lại nhưng Tr mới mua nhà, khoản này chắc sẽ lâu hơn mới có.

Tổng tiền mặt, số chẵn chia thành 4 phần đều nhau, một cho mẹ, một cho bố, một cho Trung, một cho nhà ngoại. Số lẻ để lại một ít lo hậu sự cho tôi.

Tài sản: Tôi chỉ có một cái xe máy, một cái máy tính, một cái điện thoại, để cho Trung.

Mai táng tôi thế nào?

Tôi chọn hỏa thiêu. Dù gì thì tôi cũng là mệnh hỏa, mà hỏa thì không sợ lửa, vả lại tôi nghĩ chết rồi thì hồn lìa khỏi xác, thân xác nguội lạnh vô tri còn cảm giác gì đâu mà kêu nóng.

Hỏa thiêu rồi gửi tro cốt lên chùa đi cho đơn giản, nhanh gọn. Hoặc mang tôi ra biển lớn để tro cốt tôi hòa với gió và chìm xuống đáy biển xanh mãi mãi. Tôi sinh ra ở miền biển và khi lìa cõi đời tôi cũng muốn được về lại biển.

Đám tang của tôi tổ chức ra sao?

Không liên quan lắm là hôm trước tôi đọc được một topic hài như thế này, đám cưới người hướng ngoại lo làm bao nhiêu bàn để đãi hàng trăm khách, còn đám cưới của người hướng nội lo khách của mình đủ được một bàn hay không…

Ừ thì không phải mỗi đám cưới đâu, tôi còn nghĩ cả về đám tang của mình đấy. Chắc số người tới đếm được trên đầu ngón tay quá, nhưng cũng không có vấn đề gì cả đâu.

Thôi thì thế này đừng làm cỗ ma chay lớn làm chi cho tốn kém, cũng đừng làm cỗ mặn sát sinh nặng nghiệp người ra đi lẫn người ở lại, hãy cúng chay hoặc hoa quả bánh trái giùm tôi cho nhẹ nhàng.

Cũng đừng đốt vàng mã, quần áo, đồ đạc, giấy tiền làm gì cho ô nhiễm môi trường, nếu ở thế giới bên kia có xài đến chúng, tôi sẽ tìm cách báo mộng về.

Cúng giỗ thế nào?

Giả sử nếu sau này tôi có gia đình, chắc họ không quên cúng giỗ tôi hằng năm đâu, nhưng nếu tôi vẫn lẻ bóng cho đến hết cuộc đời thì chắc chỉ có Trung là còn nhớ tới và làm giỗ cho tôi.

Nhưng mà thực lòng tôi vẫn rất thắc mắc là tại sao phải cần cúng giỗ hằng năm? Tôi nghĩ là do truyền thống từ đời xưa truyền lại, cha truyền con nối qua nhiều thế hệ mà sinh ra tập tục này, cúng giỗ không chỉ để biết ơn tưởng nhớ tổ tiên mà còn là dịp con cháu phương xa trở về sum về. Chứ có khi có những người đủ phước thì họ đã đầu thai từ rất sớm rồi, cúng kiếng tới tận mấy đời chắc gì họ đã nhận được. Mà căn bản là đâu có người sống nào kiểm chứng được thế giới bên kia ra sao, linh hồn có thực sự cần tới việc cúng giỗ, đốt tiền vàng mã hay không?

Và cuối cùng…

Tôi không muốn đầu thai, tôi muốn được giải thoát hoàn toàn khỏi sổ sinh mệnh. Tôi không muốn có kiếp sau, một kiếp này là đủ lắm rồi, chỉ duy nhất một kiếp, rồi sau đó xin tan biến làm cát bụi, làm một làn gió thoảng bay, làm một hơi thở sượt ngang qua đời, vậy là quá đủ, kiếp người đày ải thân bất do kỷ, kiếp súc sinh khổ sở, chẳng có kiếp nào là sung sướng.

6.6.2023

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *