Vừa nói chuyện với đứa bạn nhắc đến Tết xong, mình lại vẩn vơ nghĩ về những ngày Tết. Tết năm nay đến sớm quá  chỉ còn hơn tháng lẻ mấy ngày nữa là Tết rồi, mấy hôm nay mình cũng bắt đầu rục rịch check vé máy bay, vé tàu cho mẹ về ngoại ăn Tết.

Năm nào mình cũng muốn về ngoại ăn Tết với mẹ, thích hai mẹ con cùng đi hơn là mình mình đi hoặc mình đi với em. Vì mình rời Khánh Hòa từ khi còn nhỏ nên hầu như những ký ức về người thân quen trong đó mình đều quên hết cả. Mình rất muốn mẹ đưa đi để hai mẹ con cùng thăm thú lại người xưa, chốn cũ. Nhưng tiếc thật, có lẽ năm nay vẫn là mẹ đi một mình, còn mình thì ở lại trông nhà, trông Tún.

Lấy chồng xa là một điều gì đó rất thiệt thòi cho phụ nữ, nếu lấy một người chồng bao dung, hiểu chuyện, thương nhà vợ thì không sao nhưng ngược lại thì đó sẽ là hàng tá những nỗi niềm buồn tủi mỗi độ Tết đến xuân về hay nhà có giỗ chạp hay là bố mẹ ốm. Mẹ mình quá thiệt thòi rồi, chắc chắn mình sẽ không để điều đó lặp lại với mình đâu.

Mấy năm trước về ngoại là điều gì đó rất xa xỉ, vì lắm thứ vướng bận. Một là chuyện tiền bạc. Hai là vì còn ở nhà thờ Tổ của người ta nên ba bữa Tết nhất phải có người làm cơm cúng và trực đê người trong dòng họ nhà họ còn tới chúc.

Còn bây giờ hai lý do trên đã chẳng thành vấn đề nữa rồi, tiền thì có đầy ra đó, nhà cũng chuyển đi thuê chỗ khác. Vậy thì vướng mắc gì nữa? Thật ra những vướng bận trên chỉ là cái phụ, cái chính nhất vẫn là lòng người khó khăn thôi.

Nhưng mình cũng hay bảo mẹ kệ cứ về đi, cả năm quần quật bán hàng, chăm sóc cho bố đủ rồi, Tết để em nó lên với bố, con ở nhà trông nhà, mẹ đi đi cũng được, có cãi nhau thì cũng vẫn cứ phải đi vì ông bà ngoại lớn tuổi rồi cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, tranh thủ mà ở cạnh bên mỗi độ Tết về chứ sau này lại buồn tủi, tiếc nuối.

Thực ra mình bỏ thí mọi thứ để đi cũng được. Nhưng mẹ bảo ở nhà mà trông nhà chứ lỡ trộm vào khuâng đồ, chưa kể cho con Túm ăn cơm nữa. Nghe buồn tủi thật đó. Đáng nhẽ Trung nó có thể ở nhà trông nhà cho Tún ăn được mà, nhưng bố mình thì lại không ở một mình được, phải có người ở cạnh mới chịu. Chắc mấy bữa Tết Trung lại lên đó với bố, còn mình ở nhà một mình thôi.

Mình thì không sợ cô đơn, cũng không sợ buồn vì mình có hàng tá thú vui để làm. Mình mê ở một mình mà. Chỉ là cảm giác tiếc nuối vì không được đi thôi. Nhưng không sao, hè mình sẽ vào ngoại chơi như kiểu đi du lịch, đi vài ngày cũng được, dù sao thì mình vào ngoại lúc nào cũng dễ hơn mẹ mà, nên nghĩ thoáng lên, không có gì phải thấy buồn hết nhé.

Mình thích không khí Tết trong nhà ngoại lắm, vì Tết trong đó lúc nào cũng vui, có dì có cậu đông đủ, chia chân đánh chặt heo hết số dzách. Rồi thì có những món ăn ngon ngoại làm, có chậu mai vàng khoe sắc thắm, có tiếng rộn rã ở ngã tư Tu Bông… Còn Tết ngoài đây thì lại trầm quá, chẳng có không khí mấy, mà chẳng có năm nào mình đi chơi cả, toàn thui thủi ở nhà. Có năm được đi với tụi cái Trà, cái Trang xem pháo hoa đón giao thừa ở sân vận động của huyện đó, nhưng cũng ít lắm. Còn đâu thì mình ở nhà đón giao thừa qua màn ảnh nhỏ, nhắn dăm ba câu chúc Tết tới mọi người rồi lại đắp chăn đi ngủ đến sáng mồng Một.

Rồi mấy ngày mồng Một, Hai, Ba cũng lại làm tổ ở nhà. Lúc trước ở nhờ nhà thờ Tổ của ông Thỉnh thì phải làm cơm cúng nguyên mấy ngày Tết, chứ khoảng 2 năm nay từ khi chuyển đi thuê nhà khác thì được thảnh thơi nhiều hơn rồi, tết nhàn tênh nhưng rồi cũng mất đi cái không khí náo nhiệt, sắm sửa chăm lo cho Tết hẳn.

Hy vọng năm nay mấy đứa bạn không quá bận để rủ tụi nó đi xem pháo hoa giao thừa, không biết cái Trà có theo anh Vương về Hà Tĩnh đón Tết không nữa vì hai người sắp cưới rồi mà. Bùi Trang thì hên xui, Linh Mon với Vũ Trang cũng thế… đứa thì chửa đẻ, đứa thì con nhỏ.

Ai sẽ đồng hành cùng mình qua mùa Tết này nhỉ? Hoặc là những bộ phim hay trên Netflix, hoặc là công việc, hoặc là một khóa học nào đó, hoặc là may vá, hoặc là em Tún nhà mình, hoặc là hai em mèo nhà hàng xóm.

Mình thì chưa có người yêu bao giờ nên cũng chả có dịp mà rủ người yêu đi chơi Tết, nhìn các bạn đi chơi cũng vui đó chứ, nếu có thì mình sẽ vòi vĩnh đi chơi cho bằng được. (Tiện thể, cho hỏi người yêu mình đang nơi nào nhỉ? Vũ trụ phái đến cho mình có người yêu đi chơi Tết này được không ạ, haha).

Ôi mà nghĩ thế thôi chứ mấy ngày Tết trôi qua nhanh lắm, tranh thủ mà ngủ nghỉ cho đã chứ không vào năm lại thèm lắm đó

Tết is coming…

00h20p, 14/12/2022

Thu Nguyệt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *