Mình có mỗi nỗi ám ảnh mơ hồ với mùa đông khi mà những người mình yêu thương luôn phải thức khuya dậy sớm và rời nhà khi trời còn chưa sáng tỏ.
Sáng nay mình thức sớm, khoảng 4h mình đã dậy vì nghe tiếng báo thức của điện thoại, kế hoạch của mình là dậy sớm để làm việc nhưng vì cơn buồn ngủ còn vương trên mí mắt và tiếng nói nhỏ trong đầu “ngủ thêm chút nữa không sao đâu”, mình lại lăn ra ngủ tiếp, cho đến khi nghe tiếng lục đục của mẹ từ phòng bên, lúc đó là 5h35 mình mới bắt đầu tỉnh ngủ và lôi máy ra làm việc.
Dậy sớm thực sự rất mệt, rất buồn ngủ, đa số chúng ta chẳng ai muốn dậy sớm giữa thời tiết lạnh giá này cả, nhưng vì mưu sinh, vì những lắng lo trong cuộc sống, vì những trách nhiệm còn đang gánh gồng, vì những dở dang chưa hoàn thành hay là vì tương lai phát triển sau này… mà chúng ta ép mình phải dậy.
Mình còn nhớ những năm đi học, nhất là quãng thời gian học đại học, nhà xa nên lúc nào cũng phải dậy sớm trước giờ học gần 1,5 tiếng để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và lục đục ra đường bắt xe buýt. Nếu 7h000 vào học thì tức là khoảng 5h30 đã phải dậy để đánh răng, mặc quần áo và 6h kém ra bến xe buýt để bắt xe, phải tranh thủ từng phút vì mình phải đi hai chuyến, chuyến đầu mà muộn thì chuyến sau sẽ bị ảnh hưởng. Trời mùa hè thì không sao chứ mùa đông rét mướt thì thật nhọc nhằn.
Nhưng đó có là gì so với những nỗi nhọc nhằn của bố mẹ mình. Thực ra nỗi ám ảnh của mình không xuất phát từ nỗi khổ của bản thân mà chính là nỗi khổ của những người mình yêu thương nhất.
Sáng nay khi nhìn lại những bức ảnh chụp của bố mẹ năm 2000 và bây giờ mình thực sự đau lòng, chỉ từng ấy năm bố mẹ đã già đi quá nhiều và quá nhanh, là vì những vất vả, lo toan cho cuộc sống này, cho tương lai của hai chị em mình.
Bố mình thường thức dậy từ rất sớm, khoảng 2-3 giờ sáng là đã lục đục dậy để đun nước, pha chè, làm hàng cho kịp bán buổi sáng. Sau đó là mẹ mình dậy từ 5 giờ rưỡi và rời nhà để đúng 6 giờ có mặt tại quán bán với bố. Bố có thể ngủ vào buổi trưa hoặc sớm hơn vào buổi tối, còn mẹ thì quanh năm suốt tháng không ngủ trưa và tối thì dọn hàng vào lúc 9h30 hoặc hơn. Những vất vả ấy bào mòn sức lực, tuổi trẻ của bố mẹ mình một cách khủng khiếp. Nó khiến bản thân hai người mệt nhọc, cộng thêm cái cảm giác làm mãi mà vẫn không dư khiến cho cuộc sống nhiều khi căng thẳng, dẫn tới hay cãi vã là vì thế. Không oán trách bố mẹ được, mà phận làm con thì nên thấu hiểu cho cả hai người, thay vì chỉ trích một trong hai thì hãy có cái nhìn bao dung hơn và suy nghĩ thoáng hơn, cũng đừng để sự tiêu cực đó làm ảnh hưởng tới bản thân mình, đó mới là lẽ sống đúng đắn.
Thật thương những người phải dậy sớm trong thời tiết lạnh giá này, và sáng mai trời sẽ còn lạnh hơn nữa, nghĩ nhiều khi ghét mùa đông lạnh kinh khủng khiếp. Gần đây mình biết ngoài bố mẹ mình cũng có một đứa bạn phải dậy sớm và rời khỏi nhà sớm như vậy nữa. Mong mọi người mặc đủ ấm, đủ sức khỏe để vững chãi trong tiết trời lạnh giá như thế này. Và mong thời tiết sớm ấm hơn để chúng ta đỡ vất vả.
00h40, mình thật sự buồn ngủ lắm rồi, không viết nữa đâu, buông máy thôi.
Thu Nguyệt.