Từ mùa thu vừa rồi gặp tụi bạn mình nhiều hơn làm mình cũng bắt có những suy nghĩ về gia đình cũng như những đứa trẻ. Hình ảnh các bạn mình hạnh phúc làm mình cũng truyền động lực lây dù là mình vẫn chưa thể đánh tan nỗi sợ mơ hồ về hôn nhân được.
Mình vẫn nghĩ là hôn nhân không phải nhà ai cũng nhiều chuyện buồn và xào xáo, nhất là khi con người ngày càng văn minh hơn, có kiến thức tốt hơn, có thu nhập tốt hơn thì chắc chắn họ sẽ xây dựng gia đình tốt hơn và vui hơn thôi. Mình cũng sẽ tự tin để làm được điều đó thôi, sợ gì.
Mỗi khi nghĩ đến đám cưới lại nhớ đến bài “A Thousand Years” – đoạn này phát lúc Bella & Edward tiến vào lễ đường nè, cực đỉnh.
Mà cũng chẳng có gì phải vội hết, dù sao thì mình cũng chỉ mới bắt đầu nhen nhóm suy nghĩ ấy sau hàng tá năm chỉ muốn ở một mình, vậy thì phải từ từ thay đổi từng bước một. Trước mắt là đừng có tỏ thái độ gay gắt với mẹ khi mẹ bảo lập gia đình sinh con nữa, hỗn đấy.
Tiếp đó là nên mở lòng hơn để mở mang mối quan hệ của mình xem sao, chứ cứ sống khép kín mãi thì đố mà có ai được. Đừng có từ chối đây đẩy khi ai đó muốn giới thiệu người này người kia cho mình nữa, cho người ta cơ hội, cũng cho chính mình cơ hội.
Quan trọng nhất là nên thay đổi bản thân mình, thay đổi tư duy để trưởng thành hơn, tự tin hơn khi bước vào bất kỳ mối quan hệ nào. Luôn tự nhủ rằng mình tốt mà, mình xứng đáng được hạnh phúc và mình sẽ gặp được người phù hợp, chỉ cần mình đủ kiên trì, bền bỉ.
Đặc biệt là sống lý trí nhiều hơn nhé, vì mình nhận ra mình thuộc dạng hơi yếu đuối về mặt cảm xúc, dễ rung cảm trước nhân sinh, dễ buồn, dễ khóc vì nhiều chuyện linh tinh lang tang (ây viết tới đây tự nhiên nhớ sang nhân vật Lâm Đại Ngọc trong “Hồng lâu mộng” quá, ủy mị quá trời, đừng như cổ nha, mà hãy lý trí như nhân vật Minh Lan trong “Minh Lan Truyện” ấy).
Không quên chuẩn bị cả phương án back up cho bản thân để phòng ngừa những rủi ro, thất bại, thất nghiệp, kể cả thất tình, haha. “Buồn thì cũng buồn một chút xíu thôi. Chứ không phải đến nỗi mà phải buồn quài buồn quài, đúng hông? Mưa nào mà hổng tạnh…” – Tự nhiên vang lên trong đầu câu nói này.
Update tháng 3/2023: Dũng cảm thừa nhận và cũng đã dũng cảm muốn thử, nhưng kết quả không tốt, cũng buồn chứ. Nhưng mà không sao, dù ghì thì cũng đã lấy hết dũng khí để trải nghiệm thử rồi. Chút cảm nắng nhỏ bé này cất lại trong lòng thôi. Mình chỉ cho phép mình buồn một thời gian nưa thôi. Cố lên nhé.