Ngày 8/3 năm nay cũng giống như bao năm qua, không có hoa cũng không có quà, nhưng mình cũng đã nhận được một số lời chúc dễ thương từ những người bạn dễ thương rồi. Và giờ là đến lượt mình tự viết đôi dòng gửi cho mình nè.

Với mình thì viết thư tay là một trong những điều lãng mạn nhất thế gian. Khi mình viết thư gửi ai đó, dù chỉ là đôi dòng nhưng vẫn đủ để gửi trao tâm tình qua từng câu chữ.

Và viết lách với cũng là một trong những điều tuyệt vời, sở thích, sở trường mà mình may mắn có được. Có những khoảnh khắc đẹp đẽ mình có thể sẽ quên, vậy nên mình chọn cách lưu giữ chúng bằng câu chữ để mai này khi đọc lại vẫn thấy lòng rung động như phút ban đầu.

Một trong những điều ước trong năm 2025 của mình là viết nhiều hơn, cả đánh máy trên blog và viết tay trên giấy. Đầu năm 2025 đến giờ trộm vía viết hơi bị chăm, thích lắm ❤️

Nhân ngày 8/3, viết chút tâm tình gửi trao Thu Nguyệt

Mình cảm thấy viết thư tay là điều cực kỳ lãng mạn luôn ấy, đời này có thể tìm kiếm được một người thích đọc, thích viết và thích mình không?

Hà Nội, ngày 8/3/2025,

Thân gửi Thu Nguyệt,

Hiện tại là 23h55, ngoài trời đang 15 độ, còn tớ thì đang cuộn tròn trong chăn ấm, ngồi viết đôi dòng thư gửi cậu trước khi bước sang ngày mới.

Cũng gần một năm rồi kể từ lần tớ viết thư cho cậu vào tháng 5 năm ngoái, còn trước đó chắc là bức thư viết vào năm 2019 khi cậu 24 tuổi nhỉ?

Có mấy lời muốn nhắn nhủ với cậu ghê, mà cứ lười hoài à. Nhưng dạo này tớ cũng hay viết chứ bộ, mỗi tội toàn viết trên máy tính, chứ không chịu viết thư tay.

Buồn cười lắm Nguyệt ơi, hôm nay tớ vào Zalo để dọn dữ liệu, kéo lại ảnh của năm 2020 và nhận ra tụi mình tự gửi cho nhau nhiều ảnh của hồi đó lắm. Có tấm cậu chụp lúc 2019, có tấm 2020, mà nhìn lại dáng vẻ khi ấy chẳng khác gì bây giờ. Chỉ có hai khả năng, một là chúng ta không già đi, hai là từ lúc đó tụi mình đã “già sẵn” rồi! :)))

Ghé thăm “PHIÊU” để chơi cùng 1001 chú rùa bằng gốm

Mình thích bộ ảnh chụp ở “PHIÊU” vào tháng 5/2024 lắm, outfi trắng, cười xinh :)))
(Ghé thăm “PHIÊU” để chơi cùng 1001 chú rùa bằng gốm)

Nhưng nói chung, bây giờ cậu xinh hơn xưa, chắc chắn 1,000% luôn và không có gì bàn cãi. Tớ xem tiếp mấy ảnh cậu chụp trong 1 – 2 năm gần đây, phát hiện ra cậu có kiểu pose dáng và hai kiểu cười cực xinh luôn ấy. Đặc biệt là kiểu cười mím môi, mắt cong cong (chính là tấm đang được đặt làm avatar – cái tớ thích nhất đó), vừa dịu dàng hiền lành vừa tươi tắn rạng rõ! Cậu cứ cười nhiều lên và hãy hạnh phúc thật tâm nhé.

Nhưng mà nè, tớ nhận ra năm nay Thu Nguyệt của tớ “suy” nhiều hơn, khóc nhiều hơn nữa. Ây dà, cái này thì không tốt nha T_T. Mà đùa thôi, cuộc sống có cười thì cũng phải có khóc chứ, giống như một vòng tuần hoàn vậy nè. Nỗi buồn là chiếc lá vàng, ẻm sẽ phải rụng để nhường chỗ cho những chiếc lá xanh chính là những niềm vui.

Ban đầu tớ nghĩ cuộc sống này vốn dĩ đơn giản, nhưng khi tiếp nạp thêm kiến thức, tớ mới phát hiện ra: “Êy, cuộc sống này giống hệt một ván game luôn! Nhưng mà tớ thì chơi dở vãi ra, thua hoài. Nhưng không thể out game được, vậy thì phải chơi tiếp thôi!”

Không sao đâu, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, lau nước mắt rồi đi tiếp.

Nhân ngày 8/3, viết chút tâm tình gửi trao Thu Nguyệt

Chữ viết năm 30 tuổi của mình không xấu nhưng để bảo đẹp thì không được như những năm còn đi học rồi, hay do ngòi bút nhỏ nhỉ, mình thích viết ngòi bút to hơn

Cái lợi của tuổi 30 là tự nhiên thấy mình “giàu” thật, mà giàu gì thì chưa biết, nhưng cứ thấy mình giàu trước đã! Hiện tại chỉ có một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền, đi làm thì tập trung giải quyết công việc trong giờ hành chính, tối về trợ giảng support lớp cho chị Hảo, thi thoảng có viết thêm thì viết. Nói chung là xoáy sâu vào mục tiêu tăng thu nhập (để có được điều đó thì phải tăng kỹ năng, tăng kiến thức và tăng trải nghiệm làm nghề). Còn mấy cái râu ria thì bỏ qua nè, đặc biệt là mấy chuyện không đáng, mấy người không đáng.

Hôm trước ăn Tết trong nhà ngoại, ngồi nói chuyện với Dì Tuyền, hai dì cháu cứ nói mãi về ước mơ 40 tuổi mà về Khánh Hòa xây nhà ở gần nhà ngoại thì đúng là “pơ phẹc”! Mong sao nguyện cầu này được thành toàn, còn 10 năm nữa.

Chúc Thu Nguyệt của tớ luôn vui, luôn khỏe nha! Một điều siêu quan trọng tớ muốn dặn dò cậu trước khi kết thúc bức thư này, ấy chính là đừng chờ đến đích rồi mới hạnh phúc, mà hãy hạnh phúc ngay cả trên hành trình đi đến đích, cậu hiểu ý tớ chứ? Không hiểu cũng phải hiểu, hãy hiểu để mà cố gắng nha Thu Nguyệt.

Tái bút: Thu Nguyệt à, tháng 3 là tháng của những bông qua, và Nguyệt chính là bông qua độc nhất vô nhị giữa rừng qua đó (qua là cách gọi hoa của người miền Trung, Nam). Ái nì moaz.

Ký tên,

Thu Nguyệt của cậu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *