Này Nguyệt, có còn nhớ ngày này 3 năm trước không? Ngày này 3 năm trước có một sự kiện vô cùng quan trọng, nếu để đánh giá tác động của nó thì mình nghĩ là nó gần như thay đổi gia đình mình, thay đổi cả tư duy và cuộc đời mình. Mình từng ghi lại để cả đời không quên được, thế mà mình lại quên mất cho đến khi mở phần Ngày nay năm trước của Facebook ra mới sực nhớ. Lúc đọc lại status này mình còn mường tượng mãi hai cái hashtag #PH và #FD có nghĩa là gì, phải mất vài giây mới nhớ ra cơ đấy. Thế mới nói là những lúc ấm êm người ta thường quên mất đi những khổ đau (lời thề) trong giông bão.
*Mình thật sự rất rất muốn kể điểu này cho ai đó nghe, rất muốn cất thành lời, rất muốn diễn tả thành ngôn ngữ nói, cả sự run rẩy thổn thức trong mình nữa, nhưng suy nghĩ một hồi chẳng có ai để kể cả. Chắc chắn bài viết này sẽ có những điều tiêu cực, viết ra thôi không cần ai thấu hiểu, cũng đừng tự phán xét mình của ngày ấy làm gì. Ôm mình một cái thật chặt.
Việc Facebook lại để mình nhìn thấy status này cũng giống như một tín hiệu từ vũ trụ nhắc mình không bao giờ được quên cái ngày hôm ấy. Cái ngày mà cả nước hân hoan nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, còn mình đèo hai người ấy trên con xe máy đi đến P.H. như một sự trốn chạy để giải thoát vì lúc ấy đã quá bế tắc và chỉ còn P.H. như một cọng rơm cứu mạng.
Có thể là mình đang làm quá mọi chuyện lên, nhưng vào thời điểm đó và hàng tá những lúc trước cả sự kiện đó mình đã cảm thấy bế tắc cực hạn, đến mức muốn t* s** (và cũng đã từng làm như thế một lần), vô số lần nghĩ đến viễn cảnh nếu mình ch** đi thì có được giải thoát hay không… và ước gì đừng có mặt trên cõi đời này. Tất nhiên khi nhìn lại mọi chuyện đã trải qua sau ba năm hoặc nhiều năm đi chăng nữa thì giờ mình cũng đã có những suy nghĩ khác đi. Cảm xúc khi ấy đến giờ ít nhiều cũng đã dịu lại trong lòng, tâm trạng lúc ấy và bây giờ khác nhau, mọi thứ được tiếp nhận trong những năm qua cũng khác, hoàn cảnh cũng khác nhiều, nên mình không nỡ trách những suy nghĩ tiêu cực của mình hồi ấy.
Khi mọi thứ lên đến đỉnh điểm, chạm ngưỡng mức chịu đựng thì con người sẽ tìm cách bộc phát. Trước đó mình đã biết và tìm hiểu về P.H. rất nhiều, còn có cả gọi điện để xin tư vấn vì thời điểm đó quá là bế tắc, nhưng vì điều gì đó mà vẫn chần chừ mãi. Rồi bùm mọi thứ vỡ toang, mình cảm thấy không chịu đựng được nữa nên mình bỏ mặc tất thảy mọi thứ và bê người bỏ chạy.
Ngày xưa mình không dám bỏ mặc vì còn nhiều thứ vướng bận, không phải là mình hèn nhát, nhưng mình luôn lắng lo chuyện học của Tr, chuyện nhà cửa, chuyện con Tún… Thế mà hôm đó mình đủ mạnh mẽ để mà dứt bỏ tất thảy đi tìm sự giải thoát. Hôm đầu tiên ở P.H. thật sự là bồn chồn, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu nếu hôm nay không về nhà thì những ông thợ xây đó lấy đồ hay không, con Tún có ai cho nó ăn hay không, bố mình sẽ thế nào, chuyện sau đó sẽ giải quyết ra sao… khiến mình bất an như phát điên. Thậm chí giai đoạn tháng 3, 4 năm 2020 còn đang lockdown do Covid, người người ở trong nhà giữ thân, ấy vậy mà có kẻ phải lưu lạc ngoài đường thì có thấy khổ đau không?
Giai đoạn đó cũng lạ, mình có một quyết tâm sắt đá lắm, muốn thoát ra lắm, nhưng đúng là người không trong cuộc (cụ thể là dưới cuộc đời, tính cách, tâm lý, suy nghĩ của mẹ) thì không hiểu được đâu… À hồi đó mình có trách, giận đấy nhưng giờ nghĩ lại thì mình đã cảm thông được và rồi giờ mình cũng bỏ luôn cái suy nghĩ muốn người khác cắt đứt/dứt bỏ một điều gì đó rồi, bởi đó là quyền lựa chọn của họ, mình chả có quyền gì muốn người ta phải thế, kể cả người nhà, để họ tự trải nghiệm rồi họ sẽ đưa ra quyết định phù hợp với họ, cái nhìn của mình suy nghĩ của mình mong muốn của mình chắc gì đã phù hợp với họ.
P.H. là một nơi hết sức nhân văn và an toàn, không chỉ cung cấp nơi lưu trú (ăn, ở, sinh hoạt) mà còn hỗ trợ tư vấn luật, tham vấn trị liệu tâm lý và cả hỗ trợ sau này.
Sau một tháng ở P.H. thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, mẹ và em trở về nhà tiếp tục cuộc sống trước đây. Tuy nhiên thì trước khi hai người trở về thì cũng đã có những buổi cam kết, tư vấn diễn ra để đảm bảo được sự an toàn và “tình trạng kia” không xảy ra nữa. Đêm trước khi mẹ về, và cả trước đó nhiều lần mẹ nói rằng không phải mẹ muốn tiếp tục khổ nhưng có quá nhiều thứ không thể thay đổi được, nó giống như một chuỗi mắc xích đan cài vào nhau, dây mơ rễ má và thật khó để thay đổi một trong số chúng, và nếu có thay đổi thì mình cũng không cáng đáng được. Vậy đó, thôi thì chấp nhận.
Mẹ với em về, chỉ có mình lựa chọn không về, tiếp tục ở hết tháng 5 ở P.H. rồi tháng 6 tự ra ở trọ. Đây tiếp tục là một hành trình và trải nghiệm đáng nhớ khác trong cuộc đời mình. Nhìn lại giai đoạn đó thì đúng là nhiều trải nghiệm đáng nhớ, có cả vui lẫn không vui nhưng nó chính là bước ngoặt lớn của mình.
Thực ra thì ở P.H. tuy free 100% nhưng cũng không hề bình yên như cái tên của nó, cũng có những drama khiến đầu óc mình như muốn nổ tung, mình không muốn xung đột, mình chọn rời đi thôi, nhưng lúc đó vẫn chưa muốn về nhà. Trước giờ mình là đứa yêu nhà như sinh mạng, ở nhà gần như 100% thế mà đợt đó chán ngán nhiều thứ, lúc đó là nhà thờ Tổ của ông Thỉnh (nơi gia đình mình ở từ lúc chuyển ra Bắc) đập đi xây lại, nát, bẩn, bất tiện… mình không muốn mỗi ngày đi làm về lại phải đối mặt với điều đó nên quyết định tự thuê nhà để ở cho sạch sẽ, thoải mái.
Hành trình một mình mò mẫm đường sá, đi tìm phòng trọ, deal giá, sắm đồ đạc, ở một mình trong 3 tháng 6, 7, 8 năm 2020 quả là đáng nhớ. Với mọi người thì nó là điều hết sức bình thường chẳng đáng để kể, nhưng với một đứa kỹ năng ở trọ bằng con số 0 tròn trĩnh như mình thì quả là một điều gì đó rất rất đặc biệt, mình tự gọi đó là một thành tựu trong cuộc đời, vì nhờ có điều này mà nó giúp kỹ năng sống của mình tăng lên đáng kể để mình biết rằng dù sau này có vứt mình ra đường, có một thân một mình thì mình vẫn sống được. Không ở thì thôi chứ ở một mình rồi mới biết thật sự là “thiên đường”, ôi 3 tháng ở trọ tuyệt vời (mỗi tội đau ví). Đến tháng 9 năm 2020 thì mình lại về nhà, vì từ lúc đó gia đình mình chuyển sang thuê nhà để ở, nhà thờ Tổ kia bị đập đi hoàn toàn rồi. Nói là thuê nhà gia đình ở chứ thực chất chỉ có hai chị em, bố mẹ rất hiếm khi về nhà, lúc ấy mình không về thì lại thành thuê hai nơi quá tốn kém, về còn quản lý Tr nữa.
Sự kiện ba năm trước đã khiến mình thay đổi rất nhiều, không chỉ mình mà cả gia đình mình nữa. Cũng gần như dừng hẳn cái tình trạng BLGĐ, đó thật sự là điều đáng mừng và đáng để biết ơn.
Thật lòng suy nghĩ lại thì quên đi cũng tốt, quên đi những khổ đau trong quá khứ chính là minh chứng rõ nhất cho việc con người ta ở hiện tại đang trở nên hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn, tích cực hơn, điều đó chẳng phải tốt hơn cái việc cứ khư khư ôm giữ những thứ tiêu cực và bị nó hành hạ mãi mãi đúng không, bởi suy cho cùng con người ta sống là để hướng đến sự tự do (Freedom) mà.
Cảm ơn ngày 2/4/2020, cảm ơn Nguyệt ngày đó đã dũng cảm và quyết đoán như thế nào, cảm ơn cả những sự khổ đau – những điều không hạnh phúc, cảm ơn cả những sự tương trợ – giúp đỡ từ Nhà Bình Yên… Cảm ơn và biết ơn tất cả.
P/s: Đôi khi tự hỏi mình cô đơn đến cỡ nào khi những chuyện trong lòng chẳng có ai để kể. Chợt nhớ ra cũng vào giai đoạn ở trọ năm 2020 ấy mình đã một mình đi nhổ hai chiếc răng khôn, về choáng, đau và sốt cả đêm trong phòng trọ. Rồi hôm nay vô tình xem “Cassiopeia”, phim cảm động nên mình khóc quá trời quá đất, đây là bộ phim đầu tiên khiến mình sợ hãi việc cô đơn lẻ bóng trên cuộc đời này đến vậy, đừng để mình cô đơn nha Nguyệt, cầu xin đấy, trái tim yếu đuối lắm nên đừng để nó phải cô đơn trong trạng thái tuyệt vọng.
Ngày 2/4/2023
Thu Nguyệt