Khi nghĩ về mùi và vị của Tết, mình thường nhớ ngay đến mùi của những món ăn, mùi nồng ấm của nhang trầm, mùi của những bông hoa thơm trên ban thờ, mùi của quần áo mới, và mùi của sự sạch sẽ tinh tươm từ trong ra ngoài…

Mình từng ăn Tết ở nhiều không gian khác nhau, nên cũng gọi là có xíu trải nghiệm hương vị Tết của mỗi nơi. Nhưng ký ức và tình yêu về Tết thì nhớ nhất vẫn là những năm tháng ấu thơ khi còn sống trong Khánh Hòa và gần nhà ngoại.

Hồi đó Tết là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong năm của mình, vì lúc đó dì Thủy, dì Tuyền được về sau một năm đi làm xa ở Sài Gòn. Dì về đem theo thật nhiều quần áo đẹp thơm phức và rất nhiều thức quà mà khi ấy là cả một bầu trời háo hức với những đứa trẻ nhà nghèo. Cậu út của mình tuổi cũng xêm xêm mình, chỉ lớn hơn 3 tuổi, nên hai cậu cháu hay tranh nhau đồ ăn của dì mang về, lúc thì cái bánh cái kẹo, lúc thì hạt dưa hạt bí, nho khô, lúc thì giành nhau gói tăng lực Samurai pha ra uống có vị như nước bò húc, cũng có lúc là kẹo sô cô la đặc biệt. Nhớ có một năm dì đem về loại kẹo sô cô la hình bi tròn, bên trong có bọc bánh xốp, mình không nỡ ăn, còn để dành mãi cho mẹ vì mẹ hứa đón mình khi mình học xong lớp 4, nhưng để lâu quá kẹo chảy mất thế là mình phải ăn, và chả để dành được cho mẹ mình viên kẹo nào.

Mùi quần áo mới luôn là mùi vị mà cả người lớn lẫn trẻ con đều yêu thích mỗi dịp Tết đến xuân về. Người lớn sắm đồ cho mấy đứa nhỏ xong mới sắm đồ cho mình, mùi quần áo mới hít hà ngập tràn trong mũi nó đã đã đã gì đâu. Tại vì gần như cả năm thì Tết mới có dịp được mặc đồ mới, nhà có điều kiện thì mua quần áo quanh năm, còn nhà không dư giả thì thường Tết đến mới sắm cho tụi nhỏ nhà mình vài bộ. Nhớ hoài mấy bộ đồ dì mua cho, bộ nào cũng đẹp cũng cưng, cảm giác hạnh phúc ấy chẳng bao giờ có thể quên được. Sau này khi mình xa nhà ngoại, chuyển ra miền Bắc, mẹ cũng mua cho đồ Tết mấy năm, rồi sau đó là bà nội. Lúc mình lên cấp 3 thì mẹ không mua đồ mới cho nữa mà tự bắt xe bus xuống chợ Vồi hay lên chợ Xanh để lựa quần áo cho đúng ý. Tới lúc đi làm có tiền rồi thì quần áo đa phần order trên Shopee, mà mua quanh năm nên thành ra Tết cũng chẳng mua nữa. Cảm giác có quần áo mới vào dịp Tết cũng dần phai nhạt theo thời gian. Nhưng dẫu vậy thì ký ức về mùi quần áo mới vẫn luôn đem lại cho mình niềm vui hạnh phúc khi nghĩ về Tết.

Khi mình ăn cái Tết đầu tiên ở trên đất Bắc, cảm giác cũng khác lạ ít nhiều. Tết của Bắc Bộ thì gắn với cây đào, cây mai, gắn với nồi bánh chưng đun củi cháy khét vào ngày lạnh, gắn với mâm ngũ quà trang trí cầu kỳ, và gắn với mâm cỗ ba bữa ngày Tết.

Lúc đó còn ở nhờ nhà thờ Tổ của ông Thỉnh, Tết nào cũng nai lưng ra dọn dẹp mệt xỉu, mà cực nhất là công đoạn “bao sái bàn thờ”. Vừa phải lau bụi mọi ngóc ngách, vừa phải trưng bày cỗ bồng cho thật đẹp, và cũng không quên trang trí thêm đèn hoa nhấp nháy cho đẹp. Tại mấy bữa ngày Tết họ hàng của ông Thỉnh tới rất đông nên nhà lúc nào cũng nghi ngút mùi hương khói, thậm chí là ban đêm cũng phải thắp thêm hương vòng để ban thờ được ấm áp ba bữa ngày Tết. Mình thì không khoái mùi hương lắm, thậm chí là rất sợ, vì lần nào ngửi cũng thấy khó thở, toàn phải lén tắt hương vòng ban đêm đi thì mới ngủ được.

Mùi vị của Tết còn là mâm cỗ cúng từ Ông Công Ông Táo cho tới Tất niên và cả 3 bữa ngày Tết. Thực tình thì từ lúc bé mình đã không thích vụ cỗ bàn, ăn thì ít mà làm thì nhiều, nào nấu nướng, nào bày biện, ăn xong còn phải dọn dẹp rửa cả một núi bát, nghĩ tới thôi mà ám ảnh. Không ăn mấy là thật vì 3 ngày Tết hôm nào cũng nấu một mâm đủ các món để cúng, nhưng cúng xong thì có muốn ăn đâu, lại gói lại để đầy trong tủ lạnh.

Duy nhất mùi của sự tinh tươm sạch sẽ trong mấy ngày Tết là thứ mình khoái nhất. Mặc dù để có được điều đó mình phải dọn dẹp quá là vất vả từ mấy ngày nghỉ Tết trước đó. Dọn từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, nào quét mạng nhện, nào bao sái bàn thờ, nào sắp xếp đồ cũ, nào vứt rác… Có những năm pháo giao thừa nổ đì đùng rồi mà vẫn tay cầm cây lâu nhà để lau cho sạch và rửa nốt núi bát từ bữa tối Tất niên đêm 30. Nhưng dẫu cho việc dọn đồ có cực thật thì cảm giác nhà cửa sạch sẽ tinh tươm trong mấy ngày Tết vẫn cực kỳ hạnh phúc và thỏa mãn. Giống kiểu Endorphin tiết ra sau chuỗi ngày dọn dẹp cực khổ vậy, cảm giác đó, năng lượng đó vẫn theo mình suốt cả một tháng sau đó.

Năm nay mình vượt hơn 1000km từ Hà Nội vào Khánh Hòa để ăn Tết cùng nhà ngoại, vậy là mùi vị Tết của năm nay sẽ rất ấm áp và hạnh phúc. Tết mà, ngoại, dì, cậu sẽ kêu ăn thật nhiều đi con, ăn cho đỡ thèm, và bếp của ngoại sẽ luôn ấm, luôn thơm trong suốt ba bữa ngày Tết, ngoại sẽ nấu ra thật nhiều món để chiều con, chiều cháu ăn ngon hết cỡ.

Khi gõ xong những chữ cuối cùng của bài viết này, mình cũng sẽ tạm nghỉ viết trong vài ba hôm để ăn Tết cho đã, nhưng biết đâu tối mai có cảm hứng mình lại lôi laptop ra để gõ tiếp. Nhiều chuyện vui để kể, nhiều kỷ niệm đẹp để hoài niệm và cũng nhiều cố nhân để gặp gỡ. Mùi vị của Tết phải là cái mùi của hạnh phúc, của niềm vui, của háo hức mới được.

Ngày 26/1/2025, 27 Tết Ất Tỵ

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *