Nửa cuối năm 2022 là quãng thời gian rất lạ, rất khác của mình, quyết định mở lòng hơn, tin tưởng hơn, vũ trụ cũng cảm nhận được điều đó nên đã giúp mình có thêm những người bạn mới và những điều tích cực tìm đến với mình.
Chị Thúy Naomi là một trong số đó, cách thức quen chị ấy cũng khá đặc biệt, bắt nguồn từ một bài viết chị ấy tự gọi mình là “chiếc xương sườn thất lạc” trên một tờ báo nọ. Khi ấy mình cũng rất tò mò về chuyện vì sao các chị em gái đến tuổi 30 vẫn chưa lập gia đình, vẫn chưa gặp được người thích hợp (vì mình tưởng trên đời này có mỗi mình như vậy, nhưng hóa ra không phải), nên mình đã kết nối với chị ấy để hỏi và trò chuyện thêm.
Ấn tượng về người chị sinh năm 92 này là sự dễ thương trong ngôn ngữ chat, có cảm giác đó là một cô gái hiền lành, nhẹ nhàng, tràn đầy niềm tin lạc quan, nói chung là một cảm giác rất dễ mến. Sau 2 lần thất hẹn thì cuối cùng nay mới có dịp gặp. Người chị khá nhỏ nhắn, xinh xắn, và để lại ấn tượng trong mình bởi đôi mắt sáng và giọng nói trầm ấm.
Hơn 2 tiếng đồng hồ đi lòng vòng quanh hồ Giảng Võ thì hai chị em trò chuyện khá nhiều, một chút về công việc, gia đình, tôn giáo và đặc biệt về tình yêu & hôn nhân.
Mình đã có gần 2 tiếng gặp gỡ và trò chuyện cùng chị Thúy
Lần đầu mình trò chuyện với một người theo đạo Tin Lành, chị ấy chia sẻ rất hào hứng về Chúa, về những điều răn dạy và cả những quan điểm trong cuộc sống của một người theo đạo. Mình không theo đạo nên khi nghe cũng biết thêm khá nhiều điều thú vị. Mình thấy rằng trong tất cả các đạo thì dường như đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành là tin tưởng Chúa một cách tuyệt đối, kính sợ Chúa và làm theo những điều người răn dạy.
Mỗi tôn giáo trên thế giới này đều mong muốn hướng thiện con người và đều mong con người hạnh phúc
Tạm không bàn tới cái khác, cái làm mình cảm thấy đồng cảm nhất chính là việc chị ấy nói rằng có những tổn thương ở bên trong (mà thuật ngữ trong ngành gọi là sang chấn tâm lý) chị ấy được chữa lành nhờ đạo, để từ đó tìm được bình an hơn trong tâm hồn và dũng cảm nhìn nhận lại những sai lầm trong quá khứ để sửa chữa theo hướng tốt hơn. Mình thì nghe cho biết, chứ vì không theo và cũng không có ý định tìm hiểu sâu hơn về đạo nên là khó có thể áp dụng với mình. Nhưng mình đồng ý quan điểm rằng những sang chấn tâm lý từ thuở bé thường có tác động lớn tới chúng ta khi trưởng thành, đôi khi chính ta lại trở thành hình ảnh mà ta từng ghét cay ghét đắng khi còn bé. Maybe đó là một trong vô số nguyên nhân khiến các cô gái có một tuổi thơ không quá êm dịu thường sợ hãi hôn nhân là vì thế, tất nhiên cũng có thêm những nguyên nhân khác nữa.
Thực lòng mà nói thì con người ai cũng khao khát được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc, phụ nữ hay đàn ông thì cũng vậy. Chúng ta tìm đến với nhau là để yêu thương và vun đầy thêm sự hạnh phúc cho nhau. Đừng nghĩ rằng bản thân mình bị tổn thương, bị thiếu sót thì mong có ai đó đến chữa lành, lấp đầy thêm cho mình. Sẽ rất áp lực cho cả hai, bởi đâu phải ai cũng có trách nhiệm đi chữa lành và lấp đầy cho người khác (cũng có đó nhưng lúc đó là thương nhiều hơn yêu). Nếu chúng ta cứ phụ thuộc vào đối phương thì vô hình trung đang coi họ như vật cứu cánh, cả một đời chỉ xoay quanh họ, coi họ là trung tâm, rồi lỡ một ngày họ rời đi, thế giới trong ta sẽ sụp đổ như lâu đài cát. Chưa kể đến lúc đối phương cũng có những nỗi đau hay sự thiếu sót nào cũng cần ta lấp đầy mà ta không biết thì sao, ta cứ vô tình nhận hoặc mưu cầu quá nhiều, lại không biết cho đi thì đối phương có lúc cũng sẽ thấy mệt mỏi, đau khổ. Nói chung, trong tình yêu hãy học cách cho đi nhiều hơn là mưu cầu nhận về, và hãy tự tìm cách chữa lành cho mình trước tiên, tự xây đắp một thái độ sống tích cực để bản thân không phụ thuộc vào bất kỳ ai, không cần ai cứu rỗi mình.
Có lẽ là mình không đủ rộng lượng để thôi mong cầu và cho đi một cách vô điều kiện
Tình yêu hay hôn nhân cũng cần thận trọng, chậm mà chắc còn hơn nhanh mà chẳng bền. Tình yêu của mấy người có tuổi nó là vậy đấy, cứ từ từ mà sâu sắc, chứ không thể vụt cháy, vụt tàn như những bạn trẻ bây giờ được. Mình không mơ về một tình yêu sét đánh đâu, khó lắm, mặc dù mình cũng rất muốn điều đó, nhưng suy cho cùng thì mưa dầm thấm lâu vẫn là hơn cả. Có muốn thì vũ trụ dù cho ủng hộ cũng chẳng thể gửi đến mình một anh người thương liền đâu, đến dịch vụ hỏa tốc của Shopee còn giao chậm nữa là.
Trò chuyện với chị ấy mình đã hiểu vì sao chị ấy tự gọi bản thân là “chiếc xương sườn thất lạc”. Vì điển tích trong Kinh thánh ghi rằng Eva chính là chiếc xương sườn của Adam, nằm ở vị trí gần với lồng ngực, là nơi vừa quan trọng lại vừa mềm yếu nên cần được yêu thương và chở che. Thế nên trong việc xây dựng đời sống hôn nhân, phái nữ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ quá, mọi chuyện trong gia đình cứ để người đàn ông làm chủ vì họ có đủ sức lực, trí tuệ, hoài bão để làm được điều đó, việc của phụ nữ là ở bên đồng hành, hỗ trợ, xây đắp. Tất nhiên xã hội ngày nay đề cao bình đẳng giới nhưng phụ nữ cũng không nhất thiết cứ phải tỏ ra hiếu thắng, muốn mình trên cơ người đàn ông, để làm gì cơ chứ, cứ để đàn ông phát huy sức mạnh vốn dĩ như cái tên “phái mạnh” của họ đi.
Dạo gần đây mình đọc những bài viết về Tính Nữ và Tính Nam trong chuyện tình cảm, khá là hay ho và rất nên áp dụng
Nhưng không có nghĩa rằng phụ nữ là dây leo quấn quanh người đàn ông hút cạn sức lực họ, hãy mềm mại nhưng cũng phải độc lập theo cách riêng của mình. Mình quan sát những người phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân đa phần là họ luôn biết cách làm mới mình. Làm mới không chỉ ở nhan sắc, sắc vóc bên ngoài mà còn cả nội hàm bên trong, ví dụ như học hỏi không ngừng để tăng tri thức, biết thêm nhiều kiến thức mới, và đôi khi còn là quân sư chỉ điểm cho người đàn ông trong một số quyết định quan trọng nữa (mình nhìn thấy tấm gương rõ nhất ở chị Diệu Hương – bà xã của sếp mình). Vậy nên chúng ta phải học, sự học là chẳng bao giờ ngưng nghỉ.
Còn một điều nữa mà mình hoàn toàn đồng ý với chị là việc không quan hệ sớm trước hôn nhân. Không phải cổ hủ gì (vì mình cũng không phê phán những cô gái trao thân sớm), mà mình nghĩ đó là việc gìn giữ giá trị của một người phụ nữ. Tất nhiên là con người ai chẳng có nhu cầu sinh lý, nhưng phải kiên định đến cùng để giữ gìn giá trị của mình. Chưa kể tới hàng tá rủi ro khác nữa mà giới nữ phải chịu đựng, trời sinh phụ nữ thiệt thòi hơn (nên mới gọi là “phái yếu”), giờ mà đến trinh tiết của mình còn cho đi một cách dễ dãi nốt thì còn lại gì nữa. Có thể phóng khoáng để hôn nhân thăng hoa, nhưng đó là chuyện sau khi kết hôn đã, còn trước hôn nhân thì hãy “Say no”.
Một điều cần ghi nhớ là tình yêu thì chẳng có công thức nào hay kiến thức nào chuẩn để áp dụng, vì nó có thể đúng với người này nhưng lại không đúng với người kia. Mình từng đọc được một số bài viết nói rằng trong thời gian tán tỉnh nhau phái nam nên là người chủ động nhiều hơn, đại loại như rung động càng mạnh thì hành động càng quyết liệt, rồi thì sự đầu tư của người đàn ông để đâu thì tâm của họ ở đó… nếu không nhìn thấy những dấu hiệu đó thì chắc chắn người ta cũng chẳng thích cô gái như cổ vẫn nghĩ. Rồi thì phụ nữ chủ động bày tỏ hay đeo đuổi là mất giá… Nói chung là nhiều lắm, có kể tới sáng mai cũng không hết. Chà, đã bảo đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều muốn yêu và được yêu, sao cứ phải phân định rạch ròi mỗi phái phải yêu một kiểu nhỉ. Có thể mình là “tấm chiếu mới” nên mình nghĩ tình yêu đơn giản lắm, mình thích ai, nhớ ai thì mình nói thôi, mình cũng biết ngại chứ nhưng vẫn thích cảm giác được bày tỏ lòng mình cho người đó nghe, tất nhiên cũng phải cảm nhận được người ta có ý với mình, chứ khơi khơi bày tỏ thì cũng dở hơi quá. Mỗi người có cách thức thể hiện tình cảm khác nhau, có người vồn vã sốt sắng, có người êm dịu như nước, có người hài hước vui vẻ…, chưa kể tài chính mỗi người là đã không giống nhau rồi, nếu cứ áp công thức của cặp đôi khác lên chính mình thì sẽ nảy sinh sự so sánh, mà bạn biết đó “không có so sánh, không có đau thương”, so sánh rồi thấy mình không được thế này thế nọ, chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, khùng lắm. Hãy nhớ rằng cái gì dễ đến thì dễ đi, dễ có được thì dễ mất, và chẳng có công thức nào là đúng cả, bởi vốn dĩ tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời, tình yêu lại càng khó phân tích rạch ròi hơn nữa.
Tuy mỗi người có cách yêu khác nhau, nhưng nếu thấy red flag thì nên rút lui liền đừng để bị lún sâu, rất mất thời gian và tụt năng lượng nếu gặp phải người không ra gì
Và cuối cùng, tình yêu bền vững là tình yêu xuất phát từ sự đồng điệu về tâm hồn, cùng hướng về một đích đến và cùng phát triển để hoàn thiện. Tức là ta vừa làm bạn (để thấu hiểu nhau), vừa là đồng chí (kề vai sát cánh chung một chiến tuyến), vừa là thầy trò của nhau (để học hỏi lẫn nhau). Đúng, mình thích một tình yêu lành mạnh như thế!!!
Chữ yêu nói vậy mà nặng lắm và cũng nhiều điều đáng để lưu tâm, học hỏi. Chị ấy khuyên mình bắt đầu khá muộn nên cứ từ từ trải nghiệm và phát triển dần thôi, không vội. Những năm trước chẳng nghĩ mình có thể yêu đâu, giờ thì mình tin vào câu nói trong cuốn “Nhà giả kim” rồi, “Khi bạn muốn làm điều gì, vũ trụ sẽ hợp lực để giúp bạn có được điều đó”. Chúc mình, cũng chúc chị ấy có thể có được một tình yêu như ý.
Bài viết này cũng là bài viết đầu tiên mình tick thêm vào Category Tình yêu, mong sẽ có nhiều trải nghiệm, nhiều điều để chia sẻ hơn trong những bài viết sắp tới. Mình cũng mong có ngày mình sẽ viết bài kể về người ấy, công khai người ấy trước những người quen của mình.
00h55p, ngày 16/12/2022: Mình bắt đầu nghiện cảm giác viết lách này rồi, có giống như nghiện một chàng trai nào đó không nhỉ? Chắc là giống đi.
Update tháng 14/3/2023: Khi mình viết bài này vào cuối năm 2022 mình đang trong trạng thái mở lòng để đón nhận một mối quan hệ (sau rất rất nhiều năm đóng cánh cửa lòng), lòng tràn đầy hi vọng, thế nhưng đổi lại thì mối quan hệ ấy lại làm mình thất vọng khá nhiều. Nhưng những người chị em tốt an ủi rằng move on thôi rồi sẽ gặp người tốt hơn rất nhiều. Khi mình gõ thêm những dòng update này mình đang dần trở về trạng thái bình tâm và thôi không mong chờ gì nữa. Có lẽ trạng thái như hiện tại mới là tốt nhất, có một sự thoải mái khó nói thành lời.
Thu Nguyệt