Dạo gần đây mình thường suy nghĩ khá nhiều về điều này, can đảm làm điều mình muốn cho dù có thất bại hay là để nó trôi tuột khỏi tầm tay rồi sống trong tiếc nuối và hối hận?
Mình từng cho rằng “can đảm” là phải làm một điều gì đó thật to tát, mang tính sống còn, ví dụ như đưa ra sự lựa chọn quan trọng, hoặc buộc phải thay đổi những thứ đang rất bình thường theo hướng bất thường… Nhưng bây giờ mình nhận ra rằng can đảm chính là những thứ rất bé nhỏ, hiển hiện trong đời sống hằng ngày của mình, đôi khi chúng chỉ là những chuyện vụn vặt lông gà vỏ tỏi vô cùng.
Từ bé mình đã là đứa rất lì và không sợ đau, đi tiêm hay nằm viện là không khóc không nháo chút nào. Lớn lên xíu nữa thì khi bị ăn đòn mình thà chọn đứng im để bị đánh chứ không khóc làm loạn rồi chạy quanh co (cái này là sự khác biệt rõ nhất giữa mình và em mình). Nhào vào can ngăn hai người ấy khi có xung đột (và không ít lần bị ăn đánh lây). Điều này được tính là can đảm chứ?
Rồi khi lớn dần lên, mình tự dấn thân làm mọi thứ mà không có ai trợ giúp, tự lựa chọn trường cấp 3, trường đại học, chỗ làm và sự nghiệp của mình. Đôi khi mình cũng thấy thiệt thòi đôi chút vì mình không có ai định hướng cho, cũng không có xuất phát tốt hay là bệ phóng chất lượng, nhưng đa phần mình thấy cũng chẳng cần cho lắm vì không có thì mình vẫn có thể tự phấn đấu và sống tốt đời mình. Đây cũng là một loại can đảm đúng không?
Ngẫm lại thì từ bé đến giờ mình cũng chưa đối mặt với bất cứ điều gì mang tính quyết định sống còn hay rủi ro cao, cũng có thể do cuộc đời mình nó cứ bình bình như vậy hoặc là mình cũng không có tham vọng to lớn để mà cần phải dấn thân vào chỗ hiểm. Nên đôi khi nghe ai đó chia sẻ về những hoài bão lớn lao của họ mình rất ngưỡng mộ, và càng hâm mộ hơn khi thấy họ đi trên con đường đó và tiến dần tới thành công (nhưng mình cũng biết để có được thành công đó cũng phải hy sinh máu, nước mắt và cả những sự đánh đổi).
Còn về hối hận ư? Cũng tương tự như sự can đảm, mình đôi khi cũng có những hối hận nhất định, nhưng chúng cũng chẳng đủ lớn để mà khiến mình đau khổ hay là mất ăn mất ngủ kéo dài. Trộm vía tỉ lần nhỉ.
Lúc suy nghĩ tiêu đề cho bài viết này, mình muốn gắn sự can đảm với hối hận vì chúng là bộ đôi cảm xúc – hành động có nhiều liên quan tới nhau. Bởi cuộc đời chúng ta là một chuỗi hành động – quyết định phải dùng nhiều tới sự can đảm, mà một khi đã không dám can đảm thì rất dễ bị hối hận vì cái suy nghĩ cho rằng ta đã bỏ lỡ một điều gì đó.
Mà cuộc đời này nó cũng lạ lắm nhé, can đảm làm hay không làm thì cũng chẳng tránh được sự hối hận, dù là ít hay nhiều. Thất bại thì mọi người than vãn “Giá như đừng…”, “Biết thế đừng…”, còn thành công thì họ lại tặc lưỡi “Giá mà sớm hơn”, “Giá mà can đảm quyết đoán hơn”… Căn bản thì bản chất con người là tham, có bao giờ là đủ thỏa mãn và cảm thấy toàn vẹn đâu.
Mình tự nhận mình cũng không có quá nhiều sự can đảm, mà mới ngay gần đây thôi mình vẫn còn cái suy nghĩ vô cùng hèn nhát đấy. Nhưng rồi không biết điều gì đã khiến mình trở nên thông suốt hơn, mình cũng chẳng rõ nữa, chỉ biết là có những thứ không nên bỏ lỡ, cứ thử đi biết đâu lại ổn, cùng lắm thất bại thì đau khổ một thời gian rồi lại bước tiếp thôi. Đường đời còn dài, ta còn nhiều trải nghiệm, dù vui dù buồn cũng phải dấn thân mà đón lấy, rồi một lúc nào đó nhìn lại sẽ thấy thật nhẹ lòng.
Thích thì cứ nói là thích, nhớ thì cứ nói là nhớ, cần gì phải vòng vèo đúng không?
P/s: Ngoài ra thì một biểu hiện cho sự can đảm điên cuồng của mình đó là mình siêu mê mấy trò mạo hiểm, đi chơi toàn nhè mấy trò nặng đô mà chơi trong khi các chị em thậm chí các anh em khóc thét. Xem mấy video trò mạo hiểm trên thế giới chỉ thấy thích là thích chứ chả thấy sợ gì cả, còn ước được nhảy bungee một lần trong đời đây này. Đồ lập dị! Nhưng thôi mình nghĩ lại rồi, bớt chơi mấy món đấy lại đi, nguy hiểm lắm, bảo toàn mạng sống là trên hết nhé.
2h00p sáng ngày 15/12/2022, lại ngủ muộn tiếp nữa rồi, haiz. Mai nhớ ngủ sớm, huhu, không sớm làm chó.
Update ngày 26/3/2022: Nguyệt chọn cam đảm để rồi thất bại và buồn ơi là buồn… Chuyện can đảm này hỏng zui.
Thu Nguyệt