“Đìa” là nơi mình sinh ra và lớn lên, nơi có những đìa tôm rộng mênh mông ngày đêm nghe tiếng guồng kêu không dứt, nơi có nhà, có bạn, có tuổi thơ, có những điều thân thuộc, và là nơi ngắm đàn cò trắng bay về tổ mỗi khi chiều về…

Một ngày tâm trạng hơi tan chậm, cần ngắm một chút sự bình yên này để được ấp ôm tâm hồn. Nhưng xem rồi thì lại thấy hoài niệm, có chút buồn man mác trong lòng. Nơi được quay lại trong video chính xác là nơi mình ở lúc nhỏ, nhà mình từng ở đây, chỗ này được gọi là “đìa”, cái tên có vẻ kỳ lạ nhỉ?

Mình search Google thì “đìa” là cách gọi của chữ Nôm, đồng nghĩa với đầm, láng, Từ điển Tiếng Việt miêu tả rằng “Đìa là chỗ trũng ở ngoài đồng có đắp bờ để giữ nước và nuôi cá”, không chính xác lắm với chỗ mình, nhưng đại loại vẫn đúng khi nói đìa nuôi cá tôm. Tên gọi này thịnh hành hơn ở xứ biển của Nam Trung Bộ và miền Tây.

Hồi xưa nơi này đông vui lắm, nhiều người kéo xuống dưới ở đìa để coi sóc cho những đầm tôm, cá, và với nhiều nhà thì đây là nghề mưu sinh chính của họ, được mùa thì trúng đậm, mà mất mùa thì lỗ nặng…

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Tôm được nuôi theo từng đìa riêng biệt, mỗi đìa là một ô, bên trong chứa đầy nước biển mặn mà, được vệ sinh làm sạch rồi rải chất dinh dưỡng và thả tôm con. Người ta cũng lắp giàn guồng trên mỗi ô đìa và cho chạy đêm ngày để tạo ô xy cho tôm thở.

Trong ký ức của mình thì công việc nuôi tôm này nhiều vất vả, thức khuya dậy sớm cho tôm ăn đúng giờ, rồi vớt tạp chất, làm sạch nước liên tục, có đợt còn nạn sứa phải đi vớt chứ không là sứa làm chết tôm, rồi ti tỉ vấn đề khác nữa, nhưng khổ nhất vẫn là bão, có đợt bão lớn, đìa tôm tan tác, nhiều nhà mất trắng phải đổ nợ.

Cảnh hoang tan vắng vẻ đìu hiu như hiện tại cũng là do cơn bão quá lớn vào năm 2017, nhiều nhà đổ nợ tới hàng tỉ, chán nản, bỏ xứ mà đi. Đìa bây giờ cũng chỉ sót lại một vài người còn nuôi tôm mà thôi.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Hôm rồi mình vào thăm, nhìn cảnh này mả buồn kinh khủng, ký ức của mình đã phôi phai, giờ muốn ôn lại cũng chẳng còn gì, tất cả chỉ còn trong tâm tưởng và một chút kỷ niệm còn sót lại trong trí nhớ.

Thời gian trôi đi, có quá nhiều đổi thay, người xưa có câu “bãi bể hóa nương dâu” là vì thế, tất cả những gì từng là tuổi thơ, từng là kỷ niệm, giờ đây chỉ còn lại trong tâm tưởng, còn thực tế thì tan nát đến phũ phàng.

Cảnh vật đã thế, huống chi là lòng người, những người quen xưa nay thành cố nhân, gặp rồi chẳng có gì để nói, dăm ba câu xã giao hỏi han xa lạ, có lẽ không cần gặp nữa để tất cả trở thành kỷ niệm vẫn tốt hơn.

Chỉ mong mãi mãi sau này Nguyệt ở bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời cũng đừng quên nhỏ Nguyệt đen nhẻm cháy nắng những năm tuổi thơ vô tư vô lo ấy, cũng như đừng quên những kỷ niệm đẹp đã trải qua, vì có ngày xưa ấy mới có ta sau này.

Không hiểu sao mà càng ngày càng chỉ muốn hoài niệm về tuổi thơ, đôi lúc muốn sống lại những năm tháng ấy quá đỗi. À nói vậy cũng không đúng lắm, tại tuổi thơ cũng có nhiều nỗi niềm mà. Ý là mình chỉ muốn được sống lại những khoảnh khắc vui vẻ, bình yên và êm đềm nhất thôi.

Chiếc video này quay lại trong một buổi chiều tà, khi Mặt Trời đã dần như khuất hẳn, mình đứng bên kia đường ngó về phía đìa, vang vọng trong không gian là tiếng chim kêu bầy gọi nhau về tổ, chút tiếng côn trùng rả rích, chút tiếng xào xạc của lá cây, con đường thưa người qua lại chút.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Phía tay trái là con đường đi học, ngày ngày từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà đi qua đầm đước hoang sơ với những trái “cốc” kỳ lạ (gọi là trái cốc vì cầm nó cốc lên đầu thì đau thấy tổ tiên luôn), mắt lúc nào cũng thơ thẩn nhìn lên trời với cảm giác vừa thích thú vừa sợ hãi những đám mây rộng lớn. Bây giờ ở dưới đìa vắng, nhưng đi lên trên một chút thì đông hơn hồi trước, đầm đước cũng phá để làm nhà rồi, có lẽ do dân số tăng lên, đất hoang cũng ít dần lại.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Phía tay phải là cây cầu dẫn qua Tiên Ninh, giờ cũng được phả bê tông chắc chắn, chứ hồi xưa là cầu gỗ ọp ẹp, mỗi lần đi qua là một lần run sợ vì chỉ sợ rớt xuống dưới nước. Hồi đó mẹ hay dẫn qua chợ Tiên Ninh chơi, mẹ có nhiều bà bạn bên đó, và không chỉ bên đó mà còn bên Vạn Phước phía nhà ngoại nữa. Lúc nhỏ mình cũng nhiều bạn lắm, mấy đứa trạc tuổi rủ nhau chơi xắc nẻ (chơi chuyền), chơi năm mười (trốn tìm), rồi chơi nhảy dây… vui quên bờ bến. Giờ thì mình chịu, chẳng nhớ nổi nhà nào người nào để vào thăm nữa rồi.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Mà hồi nhỏ xíu xiu ở dưới đìa sợ ma cực kỳ, nhà còn ngay cạnh miếu với mấy cây dúi to, nghe đồn nhiều ma, nhát gan sợ chết khiếp nên tối ngủ không dám nằm cạnh cửa sổ luôn, bữa nào mà mẹ để cửa sổ mở cho mát là xác định mất ngủ.

Rồi sợ nhất là đi xe đạp lọt xuống đìa nữa, đường đìa nhỏ xiu mà hai bên thì là đầm nuôi tôm, đi chệch cái là xuống tắm với tôm ngay, vậy mà hồi đó bố đi xe honda thồ theo mấy thùng phuy nước vẫn chạy ngon ơ, lái lụa thật.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Ha, cuộc đời là những cái duyên, chuyện cần đến sẽ đến, người cần gặp sẽ gặp, kể cả những đổi thay trong cuộc sống cũng là thứ phải diễn ra. Nếu mà không ra Bắc thì có lẽ lộ trình cuộc đời của Nguyệt sẽ thế này: học cấp 1 ở Vạn Khánh, cấp 2 Vạn Phước, cấp 3 về lại Vạn Khánh, rồi thi đại học ở Nha Trang hoặc Sài Gòn, ra trường thì làm việc ở một trong hai chỗ, nhưng khả năng cao là chọn Sài Gòn vì có nhiều cơ hội phát triển hơn, rồi sau đó lập gia đình với người cùng quê hoặc người khác tỉnh.

Nếu vậy thì cũng giống bao người xa quê lập nghiệp, mỗi năm về nhà có mấy lần lễ Tết. Còn như hiện tại 365 ngày đều ở với gia đình, há chẳng phải là hạnh phúc sao, đây có lẽ là một sự may mắn mà vận mệnh bù đắp lại cho Nguyệt đó Nguyệt ạ. À thi thoảng lại nghĩ nếu mà giờ lập gia đình với một ai đó ngoài này, sinh con ra con nói tiếng miền Bắc, mình sẽ tiếc hùi hụi tiếng miền Nam cũng mình lắm đấy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *