Có đôi khi mình nghĩ về sự lạc lối, về những sai lầm mắc phải trong đời, rồi lại nghĩ về những hoang mang vô định của tương lai, mình sẽ làm gì để đứng dậy sau khó khăn, ai sẽ là người đồng hành để cầm tay chỉ lối dắt mình ra cơn mê lạc và đâu sẽ là nơi mình nương náu về sau những tổn thương…?

Hôm trước mình hỏi ông chú rằng đến độ tuổi của chú có bao giờ chú thấy hoang mang trước cuộc đời không, chú nói anh không bởi vì anh đã trải qua rất nhiều khó khăn sóng gió nên không có gì có thể khiến anh hoang mang được nữa. Tuy mình khá khâm phục sự tự tin của chú ấy nhưng mình lại nghĩ rằng thật khó để có thể làm được điều đó, bởi cuộc sống của con người có rất nhiều vướng bận, mong cầu mà khả năng thì có hạn, cũng giống như đường đi phía trước sương giăng ngập lối khó có thể tìm thấy một ánh đèn sáng rọi.

Khi còn nhỏ tuổi, điều ta vướng bận là chuyện học hành, thi cử, điểm số, thứ hạng. Lớn hơi đôi chút thì lo lắng chuyện chọn ngành, chọn nghề, những mối quan hệ xã hội. Đến một độ tuổi nhất định thì bắt đầu yêu đương, chọn người đồng hành rồi kết hôn và lo cho gia đình lớn, gia đình nhỏ, tiếp đó là con trẻ. Khi đã bước qua tuổi trẻ cuồng nhiệt, điều quan tâm nhất sẽ là gia đình, là sức khỏe của ông bà bố mẹ, là tương lai của hậu bối. Tuổi bóng xế chiều kéo đến, sẽ còn lại ta với ta, ấp ôm những kỳ niệm ở lại và chờ đợi một ngày nào đó rời khỏi thế gian này.

Tương lai là chuyện rất khó đoán định, những thứ ta từng nghĩ, những điều ta từng làm dù ít nhiều đã có kế hoạch từ trước nhưng đôi khi chúng vẫn không diễn ra ngoài tầm kiểm soát, những khó khăn thất bại bủa vây lấy ta và nhất là những lúc lầm đường lạc lối mắc sai lầm.

Ngẫm nghĩ lại gần 30 năm qua có lúc nào mình mắc sai lầm lớn hay chưa, chắc là chưa, nhưng sai lầm nhỏ thì khá nhiều. Tất cả dẫn dắt, tổng hòa và cho ra phiên bản con người mình hiện tại, cơ bản là hoàn thiện nhưng đâu đó cũng có một vài xước sẹo.

Những sai lầm con người mắc phải xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, sự thiếu hiểu biết, sự biếng lười, sự hậu đậu, sự chủ quan, sự thiếu bàn lĩnh không vượt qua được cám dỗ, đôi khi cũng đến từ những sự cố vô tình…

Một vài năm nay về cơ bản là cuộc đời mình bình yên, không có biến cố đao to búa lớn, chỉ thi thoảng có một vài sóng gió nổi lên rồi lặn. Mình thầm cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc đời rất nhiều. Một phần là ông trời thương mình, còn phần còn lại là do bản thân mình luôn tìm cách né những xung đột để sống trong sự an phận. Kiểu người như mình chẳng giỏi cũng chẳng dở, bình bình mờ nhạt nên không thành công, cũng chẳng thất bại, không thể giàu mà cũng chẳng đến nỗi nghèo.

Mình cũng đặc biệt né tránh những chuyện tình cảm để khỏi gây đau thương cho bản thân, tính đến hiện tại mặt tình cảm gần như vẫn nguyên vẹn và được bảo toàn, thi thoảng cũng có chút rung động nhưng đi nhanh nên về cơ bản cũng chẳng khổ đau quá nhiều.

Quá khứ, hiện tại là như vậy, nhưng còn tương lai thì chưa chắc. Cũng có lắm lúc thấy bản thân sao vô định quá, cứ mải đi mà không biết đâu là bến bờ, đâu là cái cần đến, hình như mình thiếu một ngọn hải đăng sáng rọi cho đời mình, một vài lúc mình sẽ nhìn thấy ánh sáng le lói, nhưng có đôi khi hoàn toàn mất phương hướng.

Bản thân mình từ bé đến lớn tự lập, chẳng thể dựa được vào ai nhiều, bố mẹ đã làm hết sức để nuôi mình khôn lớn, cho ăn học đầy đủ, như vậy là quá đủ quá nhiều rồi, con đường mai sau tự đi thôi. Thực ra cũng có lo lắng khá nhiều về con đường sau này, kiểu như nếu lỡ một ngày mình lạc lối thì biết phải làm sao, ai sẽ là người thương mình để che chở và là bến đỗ để mình nương náu đây?

Hít một hơi thật sau và bình tĩnh, bến đỗ ở đời không có gì chắc chắn, vững chãi bằng chính bản thân mình, đó là năng lực sống, là thái độ, là tam quan, là kỹ năng… là tất cả những gì đã, đang và sẽ tích lũy trên đường đời, vậy nên nếu tích lũy đủ thì sẽ thật mạnh mẽ để đi tiếp, có sai cũng sẽ dũng cảm để đứng lên làm lại. Còn việc trông chờ vào người khác chỉ khiến bản thân yếu đuối, hy vọng rồi thất vọng thôi.

Tuổi 28 sắp qua, 29 và 30 cũng sắp ghé đến, từ từ đón nhận, từ từ tận hưởng, từ từ chiêm nghiệm và trưởng thành, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

Thu Nguyệt.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *