Lạ thật, rõ ràng lúc trước mình bảo tới đầu tháng 8 là phải nhớ lịch để chúc sinh nhật người từng là bạn của mình, vì sinh nhật của mình năm ngoái bạn đã chúc mình tới tận ba lần, vậy mà mình quên mất tiêu sinh nhật bạn… Cho tới hôm nay mới chợt nhớ ra, thì đã quá muộn rồi. Mà chắc gì người ta cần lời mình chúc khi mà tình bạn ấy đã kết thúc tới nỗi không còn gì nữa.
Thi thoảng mình miên man nghĩ suy, lại thấy thổn thức khi nhớ về những người từng đi qua đời mình.
Thuở nhỏ thì là người thân, bạn bè, hàng xóm. Lớn lên thì có đồng nghiệp, đối tác, những người chung cộng đồng/hội nhóm.
Sau này thì là người mình từng gặp gỡ, từng có cảm tình, từng quý mến, từng dành nhiều hy vọng, hay là người từng chán ghét, từng hờn giận. Và cả những người từng gặp, từng đi cùng một đoạn đường nhưng sau đó dang dở…
Đôi lúc nhớ nhớ quên quên, có lúc cười ngây ngốc vì những thứ đẹp đẽ, nhưng cũng có lúc oán trách quá nhiều vì những mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Thực ra thì theo thời gian, mọi ký ức cũng sẽ dẫn phai phôi, kể cả niềm vui hay nỗi buồn, vì trí não chúng ta cần phải quên người và chuyện nên quên để mà nhớ người và chuyện cần nhớ.
Đến giờ mình vẫn nhớ về bạn đó, chỉ là bạn đã xếp hàng trong danh sách người mình bắt buộc cần phải quên rồi. Đừng tiếc gì cả vì chúng ta giống như hai đường thẳng, chỉ giao nhau một chút xíu ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời rồi tách xa mãi mãi.
Một lời chúc sau cuối tới người từng là bạn mình: “Chúc bạn muôn nẻo bình an, vạn dặm không vương sóng lòng. Hãy luôn thật khỏe mạnh, làm được nhiều điều bạn muốn, sớm hoàn tất với quá khứ để chữa lành trọn vẹn những vết thương lòng, mong bạn không phải khóc khi nghĩ về quá khứ chật vật đó nữa. Chúc bạn sớm tìm thấy được chỗ dựa tinh thần khiến bạn cảm thấy bình yên”
Thật xin lỗi khi chỉ có thể nghĩ về bạn với những điều thật tệ, trong khi bạn nói bạn nghĩ về mình với hình ảnh đẹp nhất.
Thu Nguyệt, ngày 10.8.2023