Khá là tiêu cực khi mình có suy nghĩ này nhưng đó là trải nghiệm của mình, là cảm xúc của mình nên mình muốn viết về cái trạng thái khó chịu, ấm ức này để xoa dịu chính mình.

Cũng giống như bao người ngoài kia, trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, có người gắn bó với ta hàng chục năm dài đằng đẵng, cũng có người chỉ lướt qua trong vài phút giây, lâu hơn một xíu thì tính bằng tháng, năm… Có người chọn lọc nhớ những cái đáng nhớ, quên những cái đáng quên, nên những ai không tốt thì họ gạch ra khỏi vùng ký ức, thành ra họ luôn nhẹ lòng, an yên và dễ hạnh phúc. Nhưng cũng có người vì nặng tình cảm quá, cộng thêm trí nhớ tốt nên nhớ lâu hơn tẹo, thành ra đau nhiều hơn chút.

Chúng ta cũng có rất nhiều mối quan hệ từ thân thiết cho tới xã giao, có người mới gặp như là tri âm tri kỷ, nhưng cũng có những người kề cạnh sớm tối nhưng vẫn thấy xa cách. Cũng có những người bạn từ xa lạ mà nhờ sự tương tác bền bỉ, dần dần hợp gu nên trở thành bạn tốt của nhau. Thi thoảng trong tất cả những người bạn ấy, cũng sẽ có một vài mối quan hệ là sâu sắc hơn, và cũng sẽ có một vài người trở thành nhân vật đặc biệt hơn nhiều chút ở trong lòng mình.

“Trăm hạt mưa rơi không hạt nào rơi sai chỗ. Trăm người từng gặp không người nào là ngẫu nhiên” – gần đây khi nghe câu này mình thật sự tâm đắc, lúc quán chiếu lại các mối quan hệ từng đến và đi qua cuộc đời mình mới thấy nó đúng thật. Người đến có thể là duyên hoặc cũng có thể là nợ từ vô lượng kiếp, họ đến để dạy cho ta một bài học nào đó, hoặc kiến tạo cơ hội để ta hoàn tất cuộc đời của mình.

Người mang mình đến cuộc đời là bố mẹ, họ sẽ ở bên mình trong vài chục năm cuộc đời, vừa trao yêu thương cho mình nhưng cũng không ít lần khiến mình buồn. Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái chính là duyên nợ lớn nhất cõi đời này. Mình tin rằng giữa cha mẹ và con cái vừa là cái phước mà cũng là cái nghiệp. Có những gia đình êm ấm, cha mẹ tốt, con ngoan giỏi, mái ấm luôn tràn ngập ánh nắng hạnh phúc, có thể phước phần từ kiếp trước của họ sâu dày và cân bằng nên kiếp này họ sử dụng phước đó để sống vui vẻ với nhau, kiếp này cũng an tâm để xây phước cho kiếp tiếp theo. Nhưng lại có những gia đình mất cân bằng trong phước phần, ví dụ như cha mẹ tốt mà con hư hỏng (giống như cha mẹ trả nghiệp cho đứa con) hay là cha mẹ tồi tệ và con cái phải gánh lấy (vì đứa con ấy phải trả nghiệp cho bố mẹ), hoặc điều này cũng xảy ra ở anh chị em trong nhà. Nhưng dẫu có thế nào thì mối quan hệ cha mẹ – con cái – anh chị em thì không thể ngắt bỏ được vì duyên nợ quá sâu và ràng buộc bởi tình cảm, đạo đức, do đó, ta có thể giận đó, đau đớn đó nhưng dần dần cũng nguôi ngoai để lại tiếp tục yêu thương nhau.

Nhưng người lạ thì sao? Hành trình từ lạ thành thân nó vừa vui vẻ vừa thú vị lại vừa có chút đáng để mong chờ. Có những người bạn chuyện trò thâu đêm suốt sáng, nói với nhau biết bao nhiêu điều, nói về những niềm vui, ước mơ, rồi còn nói về cả những lần tổn thương hay những nỗi buồn mà ít khi nào dám kể với người thân. Chính vì chia sẻ với nhau quá nhiều điều, ta tưởng mình là tâm giao, dần dần có hy vọng chúng ta sẽ thân nhau mãi mãi, hoặc có thể là có một cái gì đó lớn hơn từ tình cảm này. Khi ta biết vui vì tình cảm thương quý một ai đó, cũng là lúc ta từng bước cho phép họ làm đau ta. Nỗi buồn đến từ những lần họ vô tình hờ hững với ta, phá vỡ chuỗi “Streak” từng có, hay những lần thất hẹn, những lần nói mà không làm… Những lỗi nho nhỏ ấy dần dần tạo nên sự khó chịu to to, để rồi một người thì luôn giận dỗi – một người đi xin lỗi nhưng chẳng nghiêm túc để sửa. Chúng ta chơi với nhau là để mang đến niềm vui, tiếng cười và sự thoải mái, nhưng những lần bất như ý cứ tìm tới, để rồi chúng ta chẳng còn thấy vui nữa, thậm chí là cãi vã, tranh luận nặng nề. Tệ hơn nữa là dần dần cảm thấy thất vọng rồi xa cách. Chúng ta luôn dặn nhau rằng không có kỳ vọng, không có thất vọng, sẽ không có nỗi buồn, nhưng bằng một cách nào đó mà những kỳ vọng cứ lớn dần, theo đó những nỗi buồn cứ len lỏi vào trong tâm trí, kiểu thất vọng, ấm ức mà không nỡ buông bỏ nên nó dằn vặt chúng ta hoài.

Vì hai chữ “thương quý” mà có nhiều lần người khác làm mình khó chịu và buồn bã, mà rõ ràng là không đáng để bị đối xử như vậy. Nên mình chọn cách cực đoan nhất là bỏ cho đỡ nhọc lòng. Thực ra thì những mối quan hệ từ từ phai nhạt không làm chúng ta đau bằng những mối quan hệ đang thân mà đột ngột ngắt kết nối cái rụp, cảm giác lúc đấy là sự hụt hẫng, không cam lòng và luyến tiếc. Nhưng suy nghĩ kỹ càng thì nên cắt bỏ sớm thì chúng ta sớm được bình yên, còn hơn là dây dưa mãi để rồi chẳng thể thấy vui nổi.

Tôi thương quý bạn là thật, nhưng tôi ghét bạn vì làm đau tôi cũng là thật, khả năng chịu đựng có hạn cũng là thật, nên bỏ đi thôi.

Lại sắp bỏ chơi một người bạn nữa rồi, lần này không biết sẽ buồn trong bao lâu đây… Nhưng mà những nỗi buồn qua lẹ lẹ giùm nhaaa, còn nhiều việc để phải nghĩ lắmmm.

P/s: Chuỗi bài viết 10 ngày xuyên Tết đã được 5/10 rồi, à bài này là 6/10, ngày 15/2 kết thúc nên phải lắp mô tơ vào bàn phím để mà viết. Khởi động viết lại để thấy mình sau một thời gian không chăm chỉ viết lách đúng là viết dở quá trời, nhưng mà cũng tốt, sau đợt này mình dần lấy lại được cảm hứng để viết rồi, giống như được tâm sự chuyện vui buồn như trong bài này này, thoải mái biết bao đó.

7/2/2024

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *