Mình biết bản thân rất dễ bị rơi vào trạng thái tiêu cực khi biết một câu chuyện buồn nào đó, đặc biệt là từ những người thân. Điều này xuất phát từ thói quen hay suy nghĩ quá nhiều cũng như cái tính đa sầu đa cảm của mình.
Chủ nhật hôm nay cả nhà về quê nội để làm mâm cơm mừng ông nội thượng thọ 85 và bố mình lên thọ 55, nói là làm đơn giản nhưng cũng ngót nghét 3 – 4 mâm để mời con cháu, họ hàng. Ông nội 85 thượng thọ thì chuẩn rồi nhưng bố mình mới có 55 mà lên thọ, lúc biết tin vừa thấy ngạc nhiên lại vừa thấy có chút buồn cười, cũng hay hay. Hôm thứ 3 tới cả hai sẽ mặc áo the khăn xếp để ra đình tham gia lễ mừng thọ của làng. Bố mẹ bảo hôm nay mình về quê rồi thì thứ 3 không về nữa cũng được, nhưng chắc là hôm đó xin nghỉ sáng để về hóng với còn chụp ảnh cho bố mẹ nữa.
Cũng lâu lâu rồi mình mới về quê, chợt nhận ra một số người mà mình biết có phần nào già đi khá nhiều, có cụ bà nhìn yếu hẳn đi, mình vẫn nhớ hình ảnh ngày nào bà còn đi thoăn thoắt, tay chân nhanh nhẹn nhưng giờ thì mọi bước cũng phải chậm rãi và có người dìu. Mà cũng không nói đi đâu xa, ông nội năm nay cũng 85 rồi cũng chẳng còn khỏe mạnh nhiều nữa, nhất là năm rồi ông còn bị tai biến liệt nửa người bên phải. Dù bị tai biến nhưng ông nội không thích ngồi một chỗ, ông quật cường nhất định phải cố gắng đi lại, cố gắng để có thể làm được gì đó chứ chẳng muốn phiền tới ai cả. Hình ảnh ông cố gắng lê chân đi làm mình vừa thương vừa khâm phục. Bố mình có nhiều nét giống ông nội, có lẽ hình ảnh của ông khi về già cũng phần nào là hình ảnh của bố mình trong vài chục năm nữa. Nỗi niềm của người già chắc có lẽ là cảm giác bất lực khi tuổi tác ngày càng cao, là sức khỏe ngày càng yếu, là những lo toan về cuộc sống mà chẳng thể nào buông bỏ.
Mình cũng ngồi nghe bà Mai kể ra nỗi khổ trong lòng, kể về những chuyện bất hạnh của bà, kể về cảm giác bà bất lực như thế nào khi gánh vác quá nhiều điều bất như ý. Bà hơn bố mình cỡ chục tuổi, vậy là năm nay cũng sáu mấy gần bảy mươi rồi, nhưng vẫn vô cùng vất vả, cứ phải làm làm làm suốt ngày và còn chăm cả ông nội ốm nữa. Mình không thân với bà, cũng không đủ yêu thương để bận tâm quá nhiều những chuyện buồn bà kể nhưng khi nghe thấy trong lòng vẫn cứ xót xa và suy nghĩ mãi không thôi. Khi cuộc sống không đủ đầy, khi tuổi cao rồi nhưng vẫn có quá nhiều chuyện để nhọc lòng, nhiều thứ để lo toan, nhiều nỗi niềm không biết nói cùng ai thì con người ta sao có thể thoải mái và hạnh phúc được.
Mình cũng nhìn thấy hình ảnh của một số người họ hàng xa dưới quê tay chân lấm lem, gương mặt khắc khổ, suốt ngày phải làm quần quật để lo cho gia đình, đàn ông thì không nói nhưng đàn bà thì thật sự là khổ, người ta già trước tuổi, gương mặt đen sạm, tay chân nhăn nheo. Thực ra thì đó cũng là hình ảnh của bố mẹ mình, mới có 55, 51 mà cả bố với mẹ nhìn già vô cùng, tóc bạc nhiều hơn, đôi tay chai sần, cứ phải làm làm làm chẳng ngơi nghỉ… Nhưng như vậy mình càng khâm phục nghị lực của bố mẹ mình, đức hi sinh và chịu thương chịu khó đó không phải ai cũng có chứ đừng nói là làm được như họ, kể cả là mình. Nỗi niềm của người tất tả ngược xuôi cả năm chắc chỉ đơn giản là được nghỉ ngơi một vài ngày trọn vẹn, như mẹ mình chẳng hạn, chỉ ước có thể ngủ ngon một giấc mà chẳng phải bận tâm điều gì.
Còn mình ư, có hàng tá những nỗi niềm, vì mình cũng là một người lớn mà, đã vậy người lớn này còn overthinking nặng và hay đa sầu đa cảm nữa. Nhiều khi nhìn vào mặt tích cực của vấn đề thì những nỗi niềm, những điều bất như ý chính là động lực mà con người ta phải có để mà nỗ lực phấn đấu. Không phải ai sinh ra cũng được sướng, cũng được thừa hưởng những điều tuyệt vời như tình yêu thương, gia sản, nền tảng gia đình tốt…, vậy thì sự nỗ lực chính là chìa khóa để họ chạm đến những điều tốt đẹp hơn. Những nỗi niềm kia như một sự nhắc nhở đối với bản thân mình, rằng không được biếng lười, không được buông thả, không được chán nản, vì những điều này chỉ làm hại bản thân mà thôi.
Nhưng mà nói thật, làm gì có nỗi niềm nào mà không buồn. Viết ra câu này thấy mình ngốc nghếch thật ha, đã là nỗi niềm thì có mấy khi vui hả Nguyệt? Tiếng Việt định nghĩa nỗi niềm là những điều thầm kín khó chia sẻ cùng ai, nó thường thiên về những điều làm chúng ta khổ tâm, băn khoăn, suy nghĩ. Có quá nhiều nỗi niềm thì con người sẽ bị sinh ra năng lượng tiêu cực, u uất, họ dễ buồn, dễ cảm thấy tủi thân, dễ bị mất phương hướng và cũng dễ khóc nữa. Mình ghét việc bản thân có quá nhiều nỗi niềm, ghét việc suy nghĩ lung tung, ghét cả những cảm xúc tiêu cực của bản thân nữa… Nhưng mình có làm được gì đâu, đây cũng là mình mà, những nỗi niềm kia cũng là một phần của con người mình. Thôi thì cứ sống đi, cứ làm việc, cứ cố gắng, đến đâu hay đến đó thôi.
Lắm khi ước mình là một đứa bé vô tư vô lo, dù nhà có nghèo khổ, có thiếu thốn thì đầu óc vẫn được đơn thuần chứ không phải trĩu nặng bởi nỗi niềm, tâm tư như bây giờ…
Người lớn nào cũng có những nỗi niềm, kệ đi, chấp nhận thôi, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn, chưa ổn rồi cũng sẽ ổn.
9/2/2025
Thu Nguyệt