Thật lâu rồi mình mới có giấc mơ đẹp đến thế, giấc mơ ấy thỏa mãn ước muốn trong mình và nó chân thực đến nỗi mình cứ ngỡ mấy phút nằm mơ mới chính là cuộc sống hiện thực.

Từ khi bắt đầu có ý thức về “nơi mình sinh sống”, trong tim mình đã hình thành ước muốn được sở hữu một căn nhà riêng, đó sẽ là nhà của mình, nơi mình tự do thỏa chí được sống, được tận hưởng trong đó. Ước mơ này hình thành từ những ngày ở nhờ ở thuê hơn 20 năm nay. Từ 2005 cho tới 2020, gia đình mình ở nhờ nhà thờ Tổ của ông Thỉnh, 15 năm tuy không đóng tiền thuê nhà nhưng vào những dịp Giỗ, Lễ, Tết nhà mình đều góp tiền để ông bà lo việc lớn nhỏ. Mình thấy điều đó là bình thường, vì cuộc sống mà, phải có qua có lại, đã ở nhờ không mất tiền nhà thì phải góp giỗ hay là thăm hỏi ma chay hiếu hỉ.

Nhưng nói gì thì nói, sống nhờ nhà người khác thì không có được thoải mái tự do, lúc nào cũng nơm nớp kiểu bừa bẩn quá lỡ có người lên thì sao. Rồi thì Lễ Tết không được đóng cửa đi đâu vài ngày, mà luôn phải có người ở nhà để còn lo hương khói, đón họ hàng của ông bà Thỉnh vào thắp hương. Vào những dịp Giỗ có cỗ mà làm ở nhà thờ tổ thì thật sự là ác mộng với mình, ồn ào, bừa bộn, dọn muốn bở hơi. Mười mấy năm sống trong sự bất tiện, cho đến bước ngoặt vào năm 2020 ông Thỉnh xây lại nhà thờ Tổ, gia đình mình cũng rời khỏi đó để bắt đầu cuộc sống ở nhà thuê.

5 năm qua, gia đình mình cũng trải qua 2 lần dọn nhà vì đổi nhà thuê 2 lần, bên cạnh sự thoải mái thì cũng những bất tiện khó nói. Trước Tết vừa rồi mình đã đi tìm nhà mới và dự kiến sau Tết sẽ chuyển. Nhưng nhà mới cũng có chút kẹt, phải hết tháng 4 họ mới trả nhà và mình mới chuyển vào được. Híc, nói thật là mong chờ mãi từ lúc trước Tết rồi á, chỉ muốn chuyển đi ngay sau Tết nhưng dềnh dàng mãi chưa chuyển được. Thôi không sao, mình sẽ kiên nhẫn đợi thêm thôi nè.

Một chút hoài niệm về "Đìa" - nơi Nguyệt sinh ra và lớn lên

Trước khi chuyển ra Bắc, gia đình mình cũng có nhà, một ngôi nhà nhỏ ở dưới đìa – nơi mình sinh ra và lớn lên (xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), nhưng sau đó chuyển ra Bắc thì chẳng còn nhà nữa, năm 2020 xuống thăm thì tất cả đã thành đống hoang tàng, người ta không còn ở dưới này nữa rồi…

Cũng chắc vì ước muốn bị dồn nén lại nên nó đã thể hiện trong giấc mơ của mình vào sáng hôm trước. Mình vẫn nhớ như in giấc mơ tuyệt đẹp ấy. Đó là một chiều mùa hè đầy nắng, mình chuyển vào ngôi nhà mới, mọi thứ nhỏ xinh thôi nhưng có đầy đủ tất cả những gì mình cần. Xung quanh nhà lắp cửa kính nên mình có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Hình như ngôi nhà này gần trường học nên lúc mình đưa mắt nhìn ra bên ngoài thấy cảnh học sinh ra chơi đang chơi rất vui vẻ.

Cảm giác lúc ấy của mình vừa hạnh phúc, vừa thấy bình yên và mãn nguyện vô cùng. Thực ra đó cũng là nhà thuê thôi, chứ không phải là nhà được mua, nhưng đại loại mình nhớ trong giấc mơ mình đã nói thầm là “Chuyển sang nhà này thích thật, thuê với giá vừa phải mà đồ đạc đầy đủ, lại được ở trong một khu rộng rãi và gần trường học nữa, trước nhà có một khoảng sân rộng, nhất định mình sẽ chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày”.

Lúc thức dậy rồi mà mình còn cứ ước ao, xuýt xoa mãi về giấc mơ tuyệt vời này. Ước gì đời thực cũng được như mơ ha, có một ngôi nhà riêng, nhỏ xíu thôi cũng được, mình sẽ chăm chỉ kiếm thêm nhiều tiền để mua đồ nội thất xịn cho nhà, mình sẽ dọn dẹp thường xuyên cho gọn gàng, hoặc là trang trí thật đẹp để mỗi ngày đều muốn được ở nhà.

Mình là người không sống xa nhà được, mình yêu nhà tới nỗi cho mình ở nhà 365 ngày quanh năm không đi ra ngoài thì mình cũng OK luôn. Tại tính mình hướng nội quá mà, cộng thêm cả việc chỉ thích làm tổ ở nhà chứ không muốn đi đâu nữa, nên trong mắt mình nhà chính là thiên đường. Mấy dịp nghỉ lễ dài hạn nếu không vào nhà ngoại chơi thì mình sẽ mua thật nhiều đồ ăn vặt, nước ngọt và ở nhà tận hưởng sự thoải mái này. Năm 27 tuổi, mình từng viết bài Gác lại ước muốn mua nhà: Sự nhụt chí hay là biết thân biết phận?, nhưng có ai mà chẳng muốn có nhà riêng hả Nguyệt

Thu Nguyệt của năm 24 tuổi, ảnh chụp vào tháng 4 năm 2019

Rồi một lúc nào đó, mình cũng sẽ có ngôi nhà nhỏ của riêng mình

Thực ra cái nhà đang ở cũng không đến nỗi tồi tệ, 2,5tr/tháng thì cũng OK nhưng cuối năm vừa rồi ông chủ nhà báo tăng lên 3tr/tháng, kể ra mà nói thì tăng lên 500k cũng không phải là vấn đề to tát. Nhưng điều đáng xem xét là cái nhà này nó lắm lỗi quá, thiết kế cửa sổ ngu nên cứ mưa to là tạt nước vào (nhớ đợt bão Yagi vừa rồi nước tạt vào từ cửa sổ chảy lênh láng, mấy ngày bão to là ở nhà dọn nước tới phát điên), rồi chưa kể nhà đứng độc lập một mình, lại ngay hướng Tây nữa nên mùa hè nóng điên, mùa đông lạnh lẽo, rồi thì chống thấm tệ nên mưa to là dột từ trên trần dột xuống… Thôi dẹp, nghỉ khỏe, dọn nhà thôi Nguyệt ơi, khó chịu quá nhiều rồi, 3 năm nay thế là đã quá đủ.

Chợt mình nhớ lại cái lúc đi xem nhà này để chuyển qua, vợ chồng người thuê trước đó đã không nói về những điều bất tiện tồi tệ của căn nhà này. Mình cũng từng giận họ vì họ đã cố tình không nói, nhưng khi sắp chuyển đi rồi và hôm trước có người vào đây xem nhà, mình cũng đâu thể nói ra những điều đó, làm thế thì có lỗi với chủ nhà quá. Thôi coi như là mình không biết gì đi.

Ráng đợi thêm 2 tháng nữa rồi dọn nhà thôi, hy vọng ở nhà mới mọi chuyện sẽ ổn. Dọn nhà sẽ mệt lắm đó nhưng mà cố gắng thôi. Nếu lần này mà dọn thì sẽ chính thức chia xa làng Yên Phú sau 20 năm sinh sống ở đây. Thực ra thì nhà mới cũng cách đây không xa lắm, vẫn trong xã Liên Ninh thôi, nhưng nghĩ tới việc chính thức nói lời chia tay với làng Yên Phú thì cũng có chút buồn. Thực ra nơi đây sống cũng khá yên bình, ra ra vào vào chả ai soi mói, an ninh cũng tốt nữa. Nhưng mà đã quyết định thì không hối hận, vậy thôi.

Cơi như việc dọn nhà sẽ là một sự kiện đặc biệt trong cột mốc 30 tuổi của mình. Sang nhà mới mình sẽ quyết tâm reset lại cuộc sống.

– Thứ nhất, vứt hết đồ đạc linh tinh, chỉ đem theo những thứ có giá trị sử dụng thôi, cái gì không xài được nữa hoặc hiếm khi mới xài thì sẽ bỏ đi cho đỡ bừa bộn

– Thứ hai, sắp xếp đồ gọn gàng nhất có thể, để nhà có nhiều không gian trốn cho việc lăn lê bò toài và tìm cảm hứng cho việc tập thể dục (chạy trên máy chạy bộ, trải thảm yoga tập Body Balance và giãn cơ…)

– Thứ ba, setup bàn làm việc tử tế ở trong phòng của mình, hic, từ bé đến lớn mình chưa có một cái bàn nào được xem là bàn học, bàn làm việc tử tế luôn á (một là vì nhà bừa quá nên bàn ghế cũng bừa bộn nên mình không xài, hai là không có nổi một cái bàn để làm việc, toàn ngồi trên giường với cái bàn gấp nè, đau lưng vãi ra)

– Thứ tư, setup bếp với đồ đạc sạch sẽ, đủ dụng cụ để lấy lại cảm hứng nấu nướng các thứ các kiểu

– Thứ năm, dọn sạch sẽ nhà tắm nhà vệ sinh để có cảm hứng skincare nhiều hơn

– Thứ sáu, chăm chỉ lau nhà, lau bụi, sắp xếp đồ đạc gọn gàng ngăn nắp.

Trùng hợp thay là đợt này mình đang follow theo bộ phim “When Life Gives You Tangerines” (Khi đời cho bạn quả quýt), lúc hai vợ chồng nhân vật chính chuyển về nhà riêng, Ae Soon (IU) đã nói Gwan Sik (Park Bo Gum) rằng: “Đây không phải là nhà thuê theo tháng chứ, đây là ngôi nhà của chúng ta phải không anh, có chắc chắn là anh đã mua nó? Lần đầu tiên em có một ngôi nhà đó, đến cả ốc xà cừ và cua còn có nhà, chỉ mình em là không có nhà. Tuổi thơ của em quá cực khổ, em chưa bao giờ có một ngôi nhà của riêng mình, nhà của mẹ em, nhà của chú em, nhà của dượng, nhà ở làng Dodong… tất cả đều không phải là nhà của em. Chỉ cần là nhà của em, dù có như thế nào thì em cũng đều thấy nó giống cung điện, vì nó là nhà của em”.

Câu thoại đã chạm tới trái tim mình. Mong ước sau này mình cũng sẽ có một ngôi nhà như thế, ước mơ là động lực để cố gắng mà, cứ cố thôi rồi một lúc nào đó sẽ có được thôi.

Mình có niềm tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai, bắt đầu từ một ngôi nhà mới, nếp sống mới, cố gắng lên nào.

Ngày 16/3/2025

Thu Nguyệt

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *