Mấy hôm nay không thấy người quen ghé thăm blog của tui nữa. Một là quá lâu tui không viết bài họ vô kiếm bài mới hoài không thấy nên bỏ cuộc. Hai là người ta quá bận để nhớ đến tui trong một khoảnh khắc ngơi nghỉ rảnh tay. Hoặc giả như là người ta không còn quan tâm tui nữa rồi… Ừ, có lẽ là tui đã từng nhưng giờ thì không còn tồn tại trong miền ký ức người ta nữa.
Trong cuộc đời này chắc có lẽ tui cũng là mối duyên “được gặp, bị gặp, cần gặp, muốn gặp” của một người nào đó hen. Có người tới bên đời tui đồng hành dài lâu, cũng sẽ có người đến và đi trong một thoáng chốc.
Vì sao con người phải gặp nhau trên đời này?
Có nhiều khi tui tự hỏi vì sao con người phải gặp nhau trên đời này.
Câu này của tui có lẽ là đang ám chỉ tới những mối quan hệ đem đến sự bất như ý nhỉ. Suy xét cho kỹ thì duyên phận kỳ diệu và công bằng lắm. Duyên lành đưa ta tới người ta cần gặp để hưởng phước hạnh phúc và cũng gặp người bị gặp để khổ đau nhằm trả nợ đời.
Tui phân loại những người mình gặp trên đời này thành 4 kiểu: Được gặp, bị gặp, phải gặp và muốn gặp.
Người được gặp
Là khi tui được gặp những mối duyên tốt lành, tui thương quý người đó và người đó cũng thương quý tui. Chúng ta cùng yêu thương, thấu hiểu và nâng đỡ nhau đi qua một đoạn đường nào đó trong cuộc đời. Họ là cha mẹ, là người thân, là quý nhân, là người đem đến cho tui thời giờ, tri thức, tiền bạc và hơn hết là soi đường chỉ lối tui sống đẹp đời mình…
Có những người dễ thương tới bên đời tui mang lại cho tui niềm vui tiếng cười và sự ủi an trong những ngày hoang hoải. Với họ, có lẽ tui cũng là người dễ mến, ghi điểm bằng tính cách tốt đẹp, biết lắng nghe khi họ cần người chia sẻ, biết tạo ra giá trị tương xứng để giúp họ một vài điều.
Vậy là chúng ta đều “được gặp nhau” trong đời này. Tui là duyên lành của bạn, bạn là duyên lành của tui.
Người bị gặp
Đời hỏng phải lúc nào cũng đẹp và tình đời cũng mộng như thơ. Có những người tui phải dùng tới từ “bị gặp”, vì đó là nghiệt duyên, gặp họ xong tui từ vui vẻ thành khổ đau. Chắc một kiếp sống nào đó tui mắc nợ họ nên kiếp này có duyên gặp lại và tui phải trả nợ họ bằng thời gian, tình cảm và cả nước mắt.
Và chắc chắn tui cũng từng là ác mộng trong đời ai đó khi họ vô tình “bị gặp” tui. Cuộc đời mà đâu có ai nhân vô thập toàn, tui tốt trong mắt người này nhưng tệ trong mắt ai kia. Hoặc có những lúc tui vô tình gây ra niềm đau, nỗi buồn cho ai đó chẳng hạn mà tui hỏng biết.
Tui thật lòng xin lỗi người, hoặc là người cũng đủ mang đến niềm đau cho tui, vậy chúng ta huề game ván này, mai mốt hong gặp nhau nữa, mình hoàn tất tại đây vậy nghen.
Người cần gặp
Còn có những người là cần phải gặp trong đời, vì họ quá tốt đẹp và quý giá, tui gặp họ rồi được họ bảo ban, chỉ dạy và nâng đỡ. Kiểu như tu dữ lắm, có phước dữ lắm thì mới gặp được những người đáng mến như vậy. Phước lành này kiếp này tui mắc nợ, có thể sẽ được trả ngay trong một kiếp sống, hoặc là những kiếp sau nữa, nhưng chắc chắn sẽ hong phải trả kiểu nghiệt duyên “bị gặp” kể trên rồi.
Người muốn gặp
Ai cũng có ước mơ gặp được duyên hữu hảo, gặp người tốt đẹp, giỏi giang, hợp tánh tình để vun bồi tình cảm, hoặc hợp tác cùng làm gì đó với nhau. Nhiều khi tui tham lam mong cầu gặp được người như vậy đến để đem lại cho mình điều gì đó bù đắp lại những thiếu sót tui chưa có. Nhưng như vậy là tham lam, là đặt kỳ vọng quá trớn, khi không được như ý, tui buồn như ngày tàn tận thế đau thấu tim gan.
Cũng có nhiều lắm những người cầu gặp mà hỏng được, chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ họ vì tui và họ không cùng tầng, không cùng nhịp sống, không thuộc về nhau.
Người đến người đi, rồi tui cũng sẽ thành miền ký ức của ai đó
Trong cuộc đời này chắc có lẽ tui cũng là mối duyên “được gặp, bị gặp, cần gặp, muốn gặp” của một người nào đó hen. Có người tới bên đời tui đồng hành dài lâu, cũng sẽ có người đến và đi trong một thoáng chốc.
Tui hay nhớ những người như vậy. Có người tui nhớ bằng những điều đẹp đẽ. Có người tui trân trọng bằng cả cơ thể, khối óc và trái tim. Có người tui nhớ bằng sự căm thù, ghét hận. Có người tui nghĩ đến là tim đau, vấn vương rồi rơi nước mắt. Có người tui chỉ muốn quên mà hong quên được…
Nhưng rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, dần dần họ cũng sẽ trở thành một phần trong miền ký ức của tui. Và rồi tui cũng trở thành một phần trong miền ký ức của họ.
Tui nghĩ sự lãng quên cũng là một điều cần thiết, ai rồi cũng phải quên nhau để bước tiếp chuỗi ngày phía trước, tui và bạn chúng ta đã hoàn tất mối quan hệ từ rất lâu rồi. Sợ nhất là nỗi nhớ nhung trở thành chấp niệm hút cạn sinh lực và sự sống tinh thần của chúng ta.
Nhiều khi ngưỡng mộ người hay quên, vì họ dễ quên nên họ mới miễn nhiễm với nỗi đau và hoài niệm. Hoặc giả như họ quá tốt đẹp, chỉ giữ lại những gì tốt lành và quên đi những niềm khổ đau. Chỉ là người nặng tình khi nhìn vào họ thì lại thấy sự vô tư lự, đôi khi là vô tâm vô phế mà thôi.
Thiệt buồn khi ai đó quên mình mà mình thì vẫn hoài nhớ, nhưng chỉ là khi tui còn chấp niệm và mong cầu gì đó từ họ mà thôi. Chớ hết mong cầu, họ quên tui, tui cũng quên họ thì còn gì ngon lành hơn nữa.
Có lúc tui ước mình có thể quên để nhẹ lòng, để không còn buồn nữa. Nhưng nếu chưa thể quên, thì thôi cứ thở cùng nó một chút, lâu lâu mới vậy mà chớ phải lúc nào cũng vậy đâu. Rồi mai mốt, một ngày nào đó, nỗi nhớ cũng sẽ dịu dần đi như một vết thương được gió trời thổi mát.
Tui rồi cũng thành miền ký ức của ai đó, rồi ai đó cũng rơi vào miền ký ức của tui…
P/S: Facebook tui ít đăng tản mạn quá, tại tui hong viết trên này, mà tui viết chỗ khác…
Bữa nay nổi hứng viết, tui đăng lên đây để ai hữu duyên thì đọc được nè. Bình thường hay xưng mình, bữa nay đổi gió xưng tui và viết theo phương ngữ miền trong.
Bài tui gõ trong một khoảnh khắc ngẫu hứng, chưa biên tập, cuối tuần rảnh rang sẽ biên tập sau.
P/S 2: Nè những người quen của tui, nếu có đọc được thì tui cũng xin cảm ơn các bạn nhìu nghen, chí ít thì bạn cũng từng là người tui muốn gặp ó, hy vọng tui không rơi vào tệp bị gặp của bạn :))) Hong ấy mình chào nhau bằng một vài bình luận nghen :)))
Ngày 9/4/2025
Thu Nguyệt
Là 1 khoảng cách cũng rất lớn giữa 2 chúng ta
Trái tim yêu thương 2 nơi xa lạ
Tặng nguồn cảm hứng đã gắn bó những năm tháng qua (viết lách)
Viết ra nơi đây tâm tư như là mặt hồ thời gian bâng quơ trôi qua lặng thầm bình yên
Lắng nghe âm thanh mong manh muộn phiền
Vào chiều hoàng hôn mặt trời cũng phải tạm biệt triền miên (Có hợp ắt có tan là lẽ tự nhiên)
Núp sau đêm đen giống như !
Như ước mong được yên bình
Như ước mong mình hữu tình
Như ước mong yêu thương hoan ca thôi không cô đơn với đêm
Cho nắng mai là hi vọng ươm giấc mơ ở trong lòng, ai sẽ mang yêu thương đi xa băng qua những nỗi đớn đau ?
Lau nước mắt bằng chân tình, ôm giấc mơ của riêng mình khi nắng mai hong khô sương đêm lên trên tinh mơ kế bên
Dẫu vẫn biết chẳng như là …
Đâu đến như 1 món quà ?
Chí ít ra ta cũng dám nói hết những yêu thương đã qua.
Dù chẳng như là uớc mong thuở nào !
P/s: gửi Moon 1 giai điệu và đây là lời bài hát mình viết để bình luận lại những tản mạn của Moon. ” Chẳng như là “.
Chúc Moon cuối tuần vui vẻ 🙂
Cảm ơn bạn đã để lại bình luận ở bài viết ở mình nha, nếu mà đem phổ nhạc cho mình xin link YouTube nữa thì quá là tuyệt vời luôn ạ. Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn 🫶🫶🫶