Những ngày gần đây bố mẹ mình nói rất nhiều với mình về ý định mua nhà. Thế nhưng trái với trước kia mình là đứa khát khao sống chết phải tự mua được nhà, thì giờ đây mình lại chẳng muốn mua nhà một tẹo nào nữa. Vì sao lại như vậy?

Ngày hôm nay khi gõ những dòng này mình thực sự suy nghĩ rất nhiều, là mình đã trở nên nhụt chí, yếu hèn hay mình trở nên thực tế hơn, bớt tham vọng hơn, hay nói cách khác là “biết thân biết phận” hơn?

Phải kể tới câu chuyện bắt đầu từ việc mình cho T vay một khoản khá lớn tiền cá nhân của mình (tất nhiên là chẳng ai biết cả vì mình chẳng public ra ngoài, kể cả mẹ mình là người thân cận nhất với mình), mục đích T vay là để T mua nhà cho mẹ. Thế nhưng ngày 2/11 T nói mẹ T không định mua nữa, và mẹ T dự định để mình mua căn nhà ấy. Cộng với số tiền mình đã cho vay, T cũng nói sẽ cho xoay cho mình đủ để mua được. Ngay lập tức hôm đó mình đã đi xem nhà, chở cả theo mẹ mình để đi xem. Thật tâm lúc ấy mình ưng vô cùng, chỉ muốn mua ngay và luôn mặc dù khoản nợ khá lớn phải gánh trước mắt và cả những rủi ro về kinh tế phía trước. Thế nhưng kết quả là chẳng mua được nhà, vì mẹ mình có chia sẻ với bố, bố lại hỏi người ngày người kia quen biết khu đó nói nhà sẽ xuống cấp và có thể bị giải thể, cộng thêm áp lực khoản vay nữa, nên là đã quyết định từ bỏ.

Nhưng tệ nhất là bố mẹ biết mình có khoản tiền kia (đặc biệt là bố), đây là điều mà trước giờ mình không muốn tiết lộ ra ngoài chút nào. Vì với mình khoản tiền dành dụm sau bao năm đi làm là lớn nhưng với người ngoài chắc chẳng bằng cái móng tay. Viết đến đây, mình thắc mắc liệu mình có phải là con người ích kỷ, tham lam, nhỏ nhen và ít chia sẻ với gia đình? Không phải, vì gia đình mình cũng khá đặc biệt về cách chi tiêu nên mình muốn để bố mẹ mình phải tiết kiệm hơn nữa thì mới có thể mua được ngôi nhà để ở. Vả lại tài chính chưa bao giờ là thứ cần thiết phải chia sẻ cho người khác biết, chẳng để làm gì cả, chỉ sinh ra cảm giác ỷ lại mà thôi.

Gác lại ước muốn mua nhà: Sự nhụt chí hay là biết thân biết phận?

Đi qua những năm tháng rong ruổi, có lẽ cái ta cần nhất là một ngôi nhà, một ngôi nhà đúng nghĩa và thật sự thuộc về mình

Chia sẻ thêm thì gần 20 năm chuyển ra đây, gia đình mình chẳng có một ngôi nhà đúng nghĩa, mặc dù làm quần quật cả ngày và gần như 365 ngày trong năm không có ngày nào nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhưng gia đình vẫn không thể dành dụm nổi để mua nhà. Giá đất thì leo thang từng ngày, căn nhà trở thành một điều gì đó thật xa xỉ. Mình biết bố mẹ mình buồn, lo nghĩ về điều này trong suốt cả đời, nhưng biết sao được, sức người có hạn mà, đôi khi không thể tránh khỏi cảm giác bất lực, buông xuôi. Mình thì lại khác, mình có tham vọng và có lòng tin mình sẽ tự tay mua được nhà, dù phải mất rất rất rất lâu mới làm được điều đó khi mà thu nhập của mình hiện tại cũng không quá cao, nhưng bù lại mình có khả năng quản lý tiền bạc và chi tiêu hợp lý, nên sau vài năm đi làm cũng tích góp được một ít.

Nhưng chỉ vì chuyện mua nhà không thành kia mà giờ khoản tiền dành dụm của mình cũng bị public ra ngoài, thật sự là rất buồn. Bạn sẽ tự hỏi tại sao để mọi người biết mình tiết kiệm giỏi thì lại buồn mà không phải là tự hào cơ chứ? Có hay ho gì đâu, họ chỉ biết “À thì ra nó tiết kiệm giỏi”, nhưng những nỗ lực, vất vả trước đó thì mọi người sẽ chẳng buồn quan tâm tới đâu.

Nhiều năm nay tiền thuê nhà, điện nước của nhà mình tự lo hết chứ không còn nhờ bố mẹ nữa. Cộng thêm những chi phí phát sinh do lạm phát và phải đầu tư cho học tập, phát triển bản thân, thành ra càng ngày mình càng để dành ít đi. Cái ước mơ mua nhà ngày càng trở nên xa vời và mờ nhạt dần trong tâm trí mình. Chính xác là khoảng 1 năm trở lại đây mình không muốn mua nhà nữa. Vì khi mua nhà mình phải nợ rất nhiều, mình thấy rằng mình là đứa có tâm lý không mạnh mẽ lắm, nếu chỉ có một mình mình cố gắng, nỗ lực, dành dụm để trả nợ thì mình sẽ vô cùng stress và đuối, hệ lụy sau đó là cuộc sống của mình trở nên bế tắc, không lối thoát.

Gác lại ước muốn mua nhà: Sự nhụt chí hay là biết thân biết phận?

Tại sao mình lại để bản thân lâm vào cảnh bế tắc, có thể chọn hướng đi khác mà, buông bỏ một số chấp niệm để thấy cuộc sống dễ thở hơn

Như hiện tại cũng được, thuê nhà tốn cũng được, mình trả chứ bố mẹ có trả đâu mà lo. Vậy thì tại sao phải muốn mua nhà trong khi cả nhà có cố gắng thì cũng phải rất lâu mới trả được hết nợ và phải sống trong sự stress bủa vây? Sao không nghĩ tới nếu mua mình sẽ phải khổ sở và áp lực như thế nào? Tại sao mình là thân con gái phải lo những chuyện đó? Tại sao không phải là chờ em mình lớn để cùng đi làm rồi cùng gánh vác. Tại sao tại sao tại sao…? Mình cố gắng không nghĩ tới cảm giác tủi thân, bất lực, nhưng nó vẫn dâng trào trong suy nghĩ của chính mình.

Và tại sao mình lại không chịu can đảm như bố mẹ mình nói mà lại nghĩ thôi không mua nhà nữa. Liệu có phải mình hèn nhát quá không? Thực ra 27 thì còn quá trẻ để nghĩ tới cảm giác buông xuôi và phó mặc. Nhưng bạn biết đấy có những thứ ta phải tự lượng sức mình, không thể cứ lao đầu về phía trước như một con thiêu thân mà quên mất rằng năng lực của bản thân như thế nào. Mình biết rất rõ, vì biết thân biết phận nên mình dần học cách chấp nhận rằng mình không tài giỏi như mình nghĩ. Tất nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng chứ không từ bỏ. Chỉ là mình cần phải tĩnh lại, chậm lại để từ từ phấn đấu mà vẫn cho bản thân một khoảng để thở, chứ biết đâu được một ngày nào đó mình sẽ phát điên.

Mình còn một đứa em cần lo nữa chứ, một đứa trẻ lớn xác nhưng lại chưa lớn về suy nghĩ, nên rất có thể mình sẽ phải làm “trụ cột” một khoảng thời gian (vài năm hoặc lâu hơn) cho đến khi em mình trưởng thành và đủ giỏi giang để gánh vác trách nhiệm đó.

Mình phải cố gắng thuyết phục bố mẹ mình đừng nghĩ tới mua nhà nữa, thời điểm này không làm được đâu, an phận đi đã, giữ lấy tiền để lo khi có chuyện bất trắc lỡ xảy ra. Có lúc mình nghĩ nếu mình không lập gia đình thì cùng lắm mình vào ngoại trong Khánh Hòa tìm đất xây nhà trong đó ở, chẳng bôn ba ngoài đất Bắc thiếu hơi ấm này nữa. Nói chung chẳng biết trước được điều gì, chỉ biết một điều mua nhà không còn là thứ được ưu tiên trong danh sách nguyện vọng của mình nữa rồi.

Gác lại ước muốn mua nhà: Sự nhụt chí hay là biết thân biết phận?

Tìm được một nơi bình yên để có thể ngủ ngon giấc là điều tuyệt vời nhất rồi, Nguyệt nhỉ?

Gần đây mình nhiều việc kinh khủng, bận học và những thứ ngổn ngang trong đầu óc, có ai thương lấy mình đâu ngoài chính mình thương mình. Thương mình là cho mình được phép hèn nhát, được phép biết thân biết phận, cho mình khoảng thở để cơ thể phục hồi sau những mệt nhọc, cho tâm lý được vững vàng sau những lần lung lay. Chuyện mua nhà ấy mà, để sau cũng được, sẽ mua, nhưng không phải là bây giờ.

Một ngày rã rời, bất ổn và chỉ muốn khóc.

26/11/2022

Thu Nguyệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *