Phấn đấu một đời, vất vả một đời, rốt cuộc thì là vì cái gì, để làm gì? Và sau cùng thì thứ gì ta có thể đem theo, thứ gì ta để lại?

Quy luật cuộc đời là sinh lão bệnh tử, dẫu biết là vậy nhưng chúng ta – những con người bé nhỏ giữa hành tinh rộng lớn này vẫn ngày đêm nỗ lực sống và tiến về phía trước. Chúng ta không sống cho chính mình mà sống cho rất nhiều thứ liên đới, trong đó có cả con người, vật nuôi, của cải, cả về vật chất lẫn tinh thần.

Thuở bé, khi sinh ra trên cõi đời này, chúng ta là hạt giống kết tinh của cha mẹ, nối tiếp sinh mệnh của họ, nên chúng ta sống bằng sự chăm sóc, bằng niềm vui, bằng sự hy vọng của cha mẹ rất nhiều.

Dần dần, những đứa trẻ cũng lớn, vòng tròn nhân sinh không chỉ còn giới hạn người thân trong gia đình, dòng họ mà mở rộng ra để đón lấy những mối quan hệ bên ngoài như bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, người thương yêu…

Cứ thế, dần dà con người ngày càng có nhiều điều chi phối, càng ngày càng có nhiều mối bận tâm, sự mong cầu, mơ ước, khát vọng theo đó cũng dâng lên từ bao giờ.

Nếu những ngày còn nhỏ, chỉ cần khỏe mạnh bình an ít đau ốm bệnh tật là một loại hạnh phúc, thì lớn lên chút nữa niềm hạnh phúc là điểm số, là thành tích, là danh hiệu, sau này trưởng thành rồi thì hạnh phúc được đong đếm bằng thu nhập, bằng của cải, bằng chức vụ/địa vị và bằng thế hệ nối tiếp (chính là những đứa trẻ được sinh ra đời). Cứ thế, một vòng tròn luẩn quẩn không có điểm dừng, ta biết là vậy nhưng cũng không có cách nào chối từ điều đó, bởi phần lớn chúng ta vẫn chọn nối tiếp hành trình đó bằng việc lập gia đình, sinh con, phấn đấu đạt được nhiều thứ để có chút gì đó để lại cho con mình.

Người làm cha làm mẹ thật vĩ đại, rồi một ngày nào đó những người trẻ cũng dần trở thành những người vĩ đại như vậy. Ít nhất là vĩ đại trong lòng những đứa con của chính họ.

Kỳ thực, ta sống cho chính ta nhưng cũng không phải cho mỗi chính ta, ta phấn đấu cho mình nhưng cũng chẳng phải riêng mình. Vì bản chất con người sống trong một tổ chức xã hội, cuộc đời lập trình cho đứa trẻ những thứ phải học, phải làm, phải sống để là một người tử tế không bị chê trách, sỉ vả. Vậy nên dù muốn dù không thì cuộc đời con người vẫn phải chịu hàng tá những quy luật, những ràng buộc.

Sự thật ngầm hiểu là như thế, nhưng nó cũng không phải là điều gì đó nghiêm trọng cho lắm, vì chúng ta vẫn sống đời mình như một cá thể độc lập với những mơ ước và nỗ lực riêng, những sự liên đới ấy cũng chỉ góp mặt và tác động một phần nào đó trong cuộc đời của mình.

Vậy thì đến giai đoạn này, ta đang phấn đấu vì điều gì khi biết rằng tất thảy mọi thứ trên đời này đều không thể mang đi được khi ta nhắm mắt xuôi tay đi về phía bên kia thế giới.

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, của cải, chức vị… suy cho cùng đều chẳng phải là thứ gắn bó với ta mãi mãi. Ta đến với thế gian này bằng tay trắng và rời đi cũng y hệt. Vậy thì cố chấp mãi một đời để làm gì…

Dẫu biết là vậy nhưng chúng ta vẫn phải lao về phía trước, vẫn phải làm những gì cần làm kể cả cho bản thân hay cho người khác.

Tiền bạc tuy không đem đi được về thế giới bên kia nhưng đổi lại nó là thứ khiến ta có một cuộc sống đủ đầy khi còn trên dương thế này, giúp ta cảm thấy an toàn, đáp ứng mọi nhu cầu từ nhỏ tới lớn, thậm chí còn giúp ta đạt được 5 tầng Tháp nhu cầu Maslow.

Ít nhất trong thời điểm hiện tại có tiền trong túi là thứ khiến ta cảm thấy an tâm, dù chưa thể hạnh phúc vì còn phải đang tiết kiệm cho những thứ lớn hơn. Đôi khi cũng có những thứ xếp vào danh sách ao ước để phục vụ cho cuộc sống, công việc của mình nhưng rồi đắn đo và buông bỏ chúng, ta vừa tận hưởng sự biết đủ của mình, lại vừa chua xót trước sự biết điều đến vậy.

Rồi thì nhà cửa, xe cộ, vật dụng tiện nghi… ai mà chẳng ao ước những thứ đó, nó cũng chẳng phải là thứ gì xa vời lắm, nhưng cũng không phải tất cả đều đạt được, bởi còn rất nhiều người khốn khó cả về vật chất, tinh thần, năng lực thì cả đời vẫn thể không chạm vào nổi.

Thôi thì buông bỏ một ít, gạch đi một vài thứ để cuộc sống này dễ dàng hơn đôi chút.

Gần đây mình có suy nghĩ thế này, khi mình không mua nhà, không gắn bó với vùng đất nào, mình là người tự do đúng nghĩa, nếu thích thì mình có thể chuyển nhà bất cứ lúc nào hoặc là đến nơi nào đó sinh sống một thời gian, miễn có tiền là được, chẳng cần phải vướng bận việc tiết kiệm đủ 2 tỷ để mua nhà, vì với tốc độ này chắc phải 20 năm nữa mới đủ từng đó tiền quá.

Thi thoảng mình cũng khá chạnh lòng với suy nghĩ “là nhà” hay chỉ “là nơi sống tạm”, mình cứ có cảm giác tất thảy mọi thứ hiện tại đang chỉ rất “tạm bợ”, xem ra cuộc sống hiện tại cũng không phải là điều mình mong muốn lắm. Cái mình ao ước bây giờ là được “một mình” và tránh xa mọi thể loại drama, nguồn năng lượng tiêu cực, chỉ cần như vậy thì mình sẽ là một mình tích cực, yêu đời cho mà xem.

Tự nhủ bản thân ráng thêm 2 năm nữa, hoặc vài chục năm nữa, rồi một ngày nà đó ra đi trong sự thanh thản, không chút vướng bận gì thì thật là tốt. Nhiều khi người càng nghèo, càng khổ thì họ mới càng không vướng bận và tiếc nuối như người giàu ấy.

P/s: Có một sự thật là mình viết rất dở, rất luyên thuyên, lúc bắt tay vào viết mình nghĩ một đằng nhưng viết xong một hồi mình đổi chủ đề và kết bài là một nẻo. Nhưng sao cũng được, dù gì được viết và viết được cũng là một loại hạnh phúc, trân trọng những con chữ, những ý tưởng đang tuôn trào trong đầu này, cũng như những nghĩ suy của bản thân, trân trọng cả những điều tích cực lẫn những điều bi quan. Dạo này càng ngày càng hiếm những bài viết ra mà có thể public. Mà, viết cho lắm, mai mốt chết đi rồi thì những thứ đang viết này cũng mất đi và trôi vào quên lãng thôi.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *