Tôm đang hấp hối, máu ứa ra từ miệng mũi em, phân cũng thải ra ngoài, vẫn thở nhưng sự sống quá mong manh. Còn tôi chẳng thể làm gì ngoài cảm giác sốc và đau đớn.

Tôi biết mẹ tôi, bố tôi còn đau đớn nhiều hơn thế nữa. Vì bố mẹ coi Tôm như con, một đứa bé xíu xiu ngày ngày thương yêu chăm bẵm.

Mẹ cứ nói suốt Tôm rất khôn, rất ngoan, rất… Tôi không dám nghĩ tới nữa, nghĩ tới là lòng đau đớn.

Tôm ơi, nãy nghe tin em bị xe đâm chị tự nói rằng Tôm vắn số, số em tận rồi, chỉ được có vậy, Tôm sống ngoan, chết nhanh em không phải đau đớn, thế mà lát sau nghe tin em còn thở, còn thở là còn đau đớn, vì 2 giờ rưỡi đêm sao cứu được em đây Tôm ơi.

Nam mô a di đà Phật, cứu Tôm giùm con, nguyện xin đổi 10 năm tuổi thọ của con cho Tôm.

Đau đớn quá đỗi. Làm người thật sự quá bất lực khi chứng kiến sinh ly tử biệt mà không thể làm gì. Cùng hàng tá những nỗi khổ đau khác, xa người mình thương, gần người mình ghét, cầu mà không được.

Tooi chỉ muốn van xin bố mẹ đừng nuôi thêm em chó mới nào nữa. Chỉ tập trung cho Bốp và Phốc thôi là đủ. Hai đứa nó đã quá đủ để dày trọn sự yêu thương rồi.

Chỉ mới tháng trước còn có thêm một bé Phốc đen được cô Giang cho, hiếu động là thế, dễ thương là thế mà bị bravo nhiễm trùng máu rồi chết. Lúc đó cả Tôm và Phốc đen cùng bị, Tôm bị trước, Phốc đen bị sau, nhưng vì Tôm lớn hơn nên cứu được còn Phốc đen nhỏ non quá nên không trụ nổi.

Sau lần đó tôi đã cảm thấy sự tử biệt thật tàn nhẫn. Mặc dù tôi biết rằng tôi cũng cũng từng chứng kiến hàng tá lần tử biệt đau đớn đó, người thân, bạn bè, những bạn chó mèo từng qua đời tôi nhưng chúng vẫn không thôi khiến tôi thấy nhẹ lòng và học cách chấp nhận được. Cảm giác đó là sự bất lực tột cùng, không thể tin nổi, không muốn tin một chút nào. Tôi chợt nghĩ đến những chuyện khác, những chuyện tương lai rồi sẽ phải đến, lúc đó tim này đau đớn lắm, nhưng xin cho ngày đó xa thật xa, đến muộn càng muộn càng tốt.

Biết Tôm hấp hối cảm giác còn đau đớn hơn là ngày biết Mít bị xổng xích mất. Mẹ nói Mít chạy mất dù tiếc nhưng vẫn còn chút gì đó hy vọng mong mạn nó vẫn được sống trên đời, nhưng còn Tôm sự đau đớn ấy diễn ra trước mắt lại càng cứa vào tim gan hơn nữa.

Tôi không dám xem ảnh bố gửi nữa, quá đau đớn, quá ám ảnh. Chỉ có thể niệm Phật cầu xin cho em nếu phải chết xin hãy chết thật nhanh đừng bị đau đớn giày vò vậy, còn nếu sống được con xin nguyện sống ít hơn 10 năm cũng được, xin phát nguyện ăn chay trong 1 tuần.

Thương lắm, tội lắm, những chú chó mèo đi qua đời tôi, Tôm nhỏ bị xe căn, Phốc đen bị bravo, Mít to cồ cộ bị mất, Mi lô bị bả, Mi lu con chó dưới đìa bị cho năm ra Bắc, con Ki vàng bị bán, hai con đen đen bự bự có một con tai bị áp xe tôi tự tay chích, con chó nhỏ có ức trắng của ông Nghiệp bị bravo mà mình chủ quan không biết chữa.

Con mèo nhỏ dưới đìa bị quật chết, con mèo nhỏ ông Nghiệp cho bị Tún cắn do tôi chủ quan không cho vào nhà vì nghĩ con Tún bị xich thì không căn, con mèo mướp đi lạc bị người ta bắt ăn thị, ba con mèo con bị Tún cắn chết.

Những con chó con mèo đi qua đời tôi, tôi không muốn quên tụi nó, lại càng thẳng thể quên được, nhớ hoài nhớ mãi, nghĩ lại là đau lòng.

Tôm khôn lắm ngoan lắm yêu lắm, càng kể càng ứa nước mắt.

Mít bự cũng vậy, to lắm, gọi là Mít to cồ cộ, đem tuyền, khôn ngoan, trông nhà giỏi, rồi cũng chẳng còn nữa.

Tún già rồi, rồi một ngày nào đó nó không còn nữa, sớm muộn gì cũng rời đi. Âu cũng là lẽ thường tình vì sinh lão bệnh tử, nhưng có lẽ là không dám nuôi thêm đứa nào nữa, cảm giác đau lòng này thật quá đỗi khổ tâm.

Tôm ơi Tôm ơi Tôm ơi, thương lắm Tôm ơi. Mong Tôm vãn sinh về miền cực lạc, ra khỏi luân hồi, đừng đầu thai bất cứ kiếp nào nữa, kiếp nào cũng khổ, con cầu xin Trời Phật thương và thành toàn cho mong ước này.

Ba giờ sáng hai mẹ con khóc thành tiếng. Thương lắm Tôm ơi. Tôm sống khỏe đi nhanh đừng giày vò em đau đớn nữa.

Tôi muốn gõ lại những dòng này để nhớ về ngày hôm nay, dù lòng rối bời, dù tay nhức mỏi, dù câu từ lung tung bấn loạn, nhưng phải viết để nhó, nhớ sự đaudđớn, cũng để nhớ về Tôm của tôi những lúc tôi được bế ẵm, vuốt ve, hít hà em, sờ chiếc mũi ướt ướt, cầm đôi bàn chân trắng hồng, đừng quên Tôm nhé, xin đừng quên đi Tôm.

Ơn trời bạn Tôm của tôi vẫn sống, chỉ là bị gãy chân và nứt xương chậu. Và để đền đáp cho ơn huệ ấy tôi đã quyết định ăn chay một tuần liền.

Tôm sống mạnh khỏe thật là mừng quá đỗi, mỗi tội cái chân bó bột, cái đầu đeo loa thật sự là buồn cười quá đỗi.

Tôi cũng đã ăn hoàn thành một tuần ăn chay đầy vui vẻ và trọn vẹn, dẫu có chút vi phạm như là lỡ dùng hành củ vì không bó baro vào bữa đầu, hay là Trung lỡ nêm hành lá thay baro vì không biết, hoặc tôi hồn nhiên cho rằng sữa không phải là đồ mặn nên đã xài để pha cà phê…

Cảm ơn và biết ơn thật nhiều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *