Công nhận khi tâm trạng đang bất ổn thì viết ra có tác dụng chữa lành kinh khủng. Đúng là mấy hôm nay tâm trí hơi ất ơ nên viết nhiều hơn cả, mà mấy tháng gần đây mình cũng viết nhiều hơn, có tiến bộ hơn hồi mới lập blog này quá nè.
Yêu cái em bé blog của mình quá đi thôi!
Này nhé nó là nơi lưu giữ cảm xúc của mình, vui mình cũng viết, buồn mình cũng viết, thành công hay thất bại hay gì gì đó mình cũng viết, chia sẻ cùng nó. Nhưng mà dạo gần đây mình hay chia sẻ những nỗi buồn nhiều hơn là niềm vui thì phải. Công nhận con người kỳ lạ ghê, lúc buồn thì không muốn để cho ai biết nhưng lúc vui thì lại muốn kể cho cả thế giới nghe, nên những nỗi buồn này mình viết mình mình đọc thôi nhớ.
Nó là nơi cho mình trút hết nỗi lòng, có những thứ mình không kể được với ai, không thể tâm sự cùng người khác hoặc không muốn cho ai biết, mình có thể viết lên đây. Đăng bài lên đây vừa đẹp vừa tiện lại còn dễ lưu trữ, căn bản cũng chẳng sợ có ai đọc được vì có tối ưu SEO gì đâu. Hồi trước mình tính làm portfolio cho mình để ứng tuyển mấy job freelance nhưng mà bận quá không có thời gian làm nên nơi đây trở thành nơi trút bầu tâm sự của mình. Mình đã ẩn hết về trang này trên facebook mình rồi, chắc chả ai biết đâu haha.
Còn nếu để cho công việc thì có thể mua lại cái tên miền yeuvietlach.com cũng được, đâu đó có mấy trăm ngàn gia hạn mỗi năm thôi, cộng thêm tiền hosting khoảng hơn triệu mỗi năm nữa. Ây nhưng mà mình lười quá, cái website này lười viết dã man, care thêm cái nữa chắc nó vắng như chùa Bà Đanh quá.
Mà hồi này muốn chuyển nhà cho website này quá cơ. Hồi mới lập thì để nhờ hosting bên thằng bạn, mà mấy tháng nay server nó lỗi hay sao ấy mà không thể upload ảnh lên được, tức cái mình ghê, mấy cái ảnh bìa xài đi xài lại mãi, thậm chí có bài còn không có ảnh, toàn chữ là chữ đọc xong muốn tiền đình. Toàn nó bảo nó cũng đang chuyển mấy website nhà nó sang hosting mới xong chuyển cho mình mà mãi mấy tháng rồi trời ơi.
Chắc mùa Tết rảnh mình mua hosting bên PaVietnam rồi làm cái lễ chuyển nhà cho website. Một là nhờ Toàn nó xuất giùm cho cái dữ liệu để ném qua hosting mới (huhu mà dạo gần đây nó bận quá nhờ hơi ngại) hai là làm mới lại từ đầu, dựng lại tất cả rồi bứng bài từ bên đây sang. Không khó nhưng bị mất thời gian ấy, đang cả đống việc, mà lâu lâu không động tới dựng website quên hết cả rồi.
Quay lại cái vụ viết để chữa lành thì hiệu quả thật. Những lúc mình buồn việc đầu tiên mình nghĩ tới là viết. Chứ cái đứa hướng nội fulltime như mình thì chẳng biết đường để giải tỏa như thế nào cả. Đọc sách ư? Buồn ngủ a. Xem phim ư? Không hứng thú lắm. Ăn uống ư? Không mê. Đi chơi ư? Thôi, nghèo kiết xác lại còn không rủ được ai. Đi cà phê ư? Thôi cô đơn lắm, ở nhà đi bà trẻ… Mình cũng lâu rồi không chọn cách chia sẻ nỗi buồn với ai nữa cả, phiền lắm, mất công mang tới sự tiêu cực cho họ, mình mình chịu là đủ lắm rồi. Đấy chẳng có cách nào khác cả, nên chọn Viết là phương án tốt nhất.
Nhiều khi cũng lười viết chứ bộ, nhất là lúc bắt đầu ấy, trong đầu có bao nhiêu là thứ nhưng không biết chấp bút từ đâu, cũng không biết phải mở đầu như thế nào. Nhưng nếu bắt tay vào viết rồi, vượt qua được cái lười cái ngại lúc đầu rồi thì chữ tự nhiên nó tuôn ra lai láng vậy. Mặc dù khi đọc lại viết cũng không hay lắm, nhưng lúc viết thì cứ để cảm xúc dẫn dắt, sau đó có thể lọc, chỉnh sửa hoặc bổ sung thêm cũng được.
Mấy hôm nay mình bị nhấn chìm trong quá nhiều chuyện bế tắc, rồi cộng thêm chuyện gần đây với bạn kia nữa, tâm trạng tuột mood, năng lượng cũng tụt chả thiết tha làm gì, ăn ngủ còn không ngon, nhưng mà up story thì vẫn phải tích cực nha, không dám bày tỏ một cái gì tiêu cực hết để biết rằng bản thân ít nhất vẫn ổn (dối lòng thiệt chớ).
Có quá nhiều thứ áp lực, áp lực mua nhà, áp lực kiếm tiền, áp lực tuổi tác, áp lực cả cái năng lực có hạn này (hay nói cách khác là mình kém cỏi quá đó). Đại ca bố ốm ho mãi không dứt, cả tháng nay rồi, thương lắm, mình thuyết phục mãi mới chịu đi khám, tuần sau xin nghỉ một bữa đưa bố đi khám. Mẹ mình thì lại ngã, tím cả đầu gối, xước xát cả tay.
Hôm sinh nhật mình nhìn bố và mẹ thương lắm, xót lắm, giọng bố cứ khàn đặc nói không rõ chữ, mẹ thì ngã lác cả đầu gối vẫn làm cơm cho mình ăn, vẫn mua chiếc bánh cho mình thổi. Sáng hôm đó lần đầu tiên trong ngày sinh nhật mình dậy sớm gọi điện để cảm ơn bố mẹ mình vì đã sinh mình ra. Mẹ mình nghe mình khóc còn tưởng chuyện gì xảy ra, mình phải nói đi nói lại vài lần trong nghẹn ngào mẹ mới nghe thấy. Bố thì sợ mình khóc vì buồn và nghĩ quẩn, mình phải động viên ngược lại mới hài hước chứ. Bố mình cũng vì suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy, mình nhìn thấy rất sợ, hứa sẽ không để bản thân như vậy.
Dạo gần đây Trung nó làm mình đau đầu chuyện học hành kinh khủng, cái sự cố tuần trước cũng là do nó mà ra chứ ai, mình đánh nó xong mình khóc quá trời khóc rồi nghĩ lung tung beng hết cả đêm đó. Đời thuở nào học gì mà dốt dữ, Văn không nổi 3 điểm dù cho làm lại tới lần thứ hai, thật là muốn tăng xông máu mà. Ước gì mình có thể tặng cho nó chút khả năng viết lách của mình cho nó được điểm trung bình, cô giáo đỡ phải mắng vốn mình, huhu. Hồi đi học mình không học cũng vẫn có thể chém văn tốt, mà nó thì…, đến là bó tay luôn đó. Không chỉ văn mà tất cả các môn nó đều không học, không ghi chép gì. Mình là cái đứa dễ bi quan, tiêu cực (y chang bố mình), dù dặn lòng kiềm chế mà không kiềm chế nổi, bất lực thực sự.
Cho nên tới nay mình dần chấp nhận bố mình như một người vốn dĩ phải thế, người chất chứa những nỗi buồn và sự thất vọng không biết bày tỏ cùng ai nên tìm tới rượu.
Mình cũng chấp nhận mẹ mình như vốn dĩ phải thế, thương chồng thương con và bản tính cam chịu của người phụ nữ, không thế buông bỏ duyên nghiệp này được. Nên giờ khi nghe chuyện bố mẹ cãi nhau, mình chọn cách lắng nghe và cũng không đưa ra lời chỉ trích hay lời khuyên gay gắt nữa.
Chỉ có mình, mình có đang chấp nhận bản thân như một người vốn dĩ phải thế không, một người có quá nhiều mâu thuẫn và điều kỳ lạ. Ấy thế mà có người còn nói mình đặc biệt, hay ho, chắc bạn chưa thấy mặt tối trong con người mình nó kinh khủng thế nào.
Hôm qua với hôm nay cũng buồn, cô đơn nên mình viết và để nháp cũng nhiều, nay chọn được hai bài ổn áp, viết dài hơn và đăng lên blog này, bỏ mặc công việc còn đang chất đống chờ mình. Nói chung là nuông chiều cảm xúc bản thân một tý, giải tỏa nó đã rồi mới làm gì được thì làm. Công nhận viết xong cái bài “Mấy đứa nghĩ nhiều…” kia cái tâm trạng đỡ buồn hơn hẳn. Mình tin sớm thôi mình cũng sẽ vượt qua được khoảng thời gian này. Có những chuyện chẳng muốn kể ra, chẳng muốn giải thích, chẳng muốn xác nhận, cứ vậy mà tự chữa lành chính mình. Mình chọn cách im lặng với họ, không dám nói gì hơn, rồi có lẽ bỏ qua nhau là tốt nhất, đỡ vương vấn nhiều, đỡ làm khổ người ta, lần thứ hai rồi đấy, tệ thật. Sau này xin chừa ạ, không dám lặp lại một lần nào nữa đâu huhu, thấy có lỗi với người ta quá, cũng cả có lỗi với chính mình.
Chuẩn bị tinh thần viết lách cả đời nhé, mình sẽ chọn sống độc lập cả đời này, buồn vui sẽ nhờ viết lách hóa giải. Mà lúc nào đó mình sẽ lập website mới để SEO cho nó với mục đích đính kèm profile, portfolio để nhận thêm job freelance kiếm thêm chứ đang nghèo quá, chắc là năm sau triển khai dự án đó đi, giờ cũng cuối năm rồi, lại cũng đang bận học. Ráng kiếm tiền mua nhà cho bố mẹ, cho mình và để dành dưỡng già nữa, hehe.
Vui lên nha!!!