Mấy đứa nói nhiều không đáng sợ bằng mấy đứa nghĩ nhiều, thiệt tình luôn đó. Cái tụi nghĩ nhiều trong đầu tụi nó có một cái thế giới sống động còn hơn phim giả tưởng nữa, à mà được như phim giả tưởng đã tốt, đem đi làm phim có khi lại giàu, đây toàn phim bi đát, SE, BE mới sợ, nghĩ khùng nghĩ điên nghĩ tới nỗi làm hại bản thân mình và cả những người xung quanh mà không biết.

Mình có quen một đứa nghĩ nhiều, nó kể nó luôn suy nghĩ mọi lúc mọi nơi bất kể nó đang ở đâu, làm gì, nó bảo nó thiếu tập trung một cách kinh khủng. Trong đầu nó nghĩ đủ mọi thứ chuyện, từ chuyện hôm xưa đến chuyện ngày mai, từ chuyện ăn gì cho đến chuyện mặc gì mới được, từ chuyện vui cho tới chuyện buồn, rồi cả những chuyện khiến nó xấu hổ chỉ muốn chui xuống hố… Có đôi khi nó nghĩ về công việc với những ý tưởng lạ lóe lên cho bài viết hay là cách thức triển khai gì gì đó… Hoặc có khi nó nghĩ về những mối quan hệ đã có, đang có và cách ứng xử như thế nào với mọi người.

Nó nghĩ nhiều tới mức, lúc đang lái xe trên đường nó cũng nghĩ, lúc đang ăn cơm nó cũng nghĩ, lúc đi chơi, đi tập cũng nghĩ. Và đặc biệt là những lúc nó ngồi không là lúc nó nghĩ nhiều như điên như dại, nên nó bảo nó sợ những lúc nó rảnh rỗi vô cùng vì lúc đó suy nghĩ của nó như một con ngựa đứt cương vậy. Có lẽ nghĩ nhiều là nguyên nhân khiến nó khó ngủ hàng đêm dù rất nhiều lần nó luôn chối bỏ rằng “tao có nghĩ gì nhiều đâu tại tao cứ khó ngủ ấy chứ”. Đúng là già mồm cãi láo mà.

Nhưng tệ nhất là gì biết không? Nó nghĩ nhiều về những điều tiêu cực, là những thứ khiến nó tự ti, về những nỗi buồn đã qua, về những thất bại sẽ tới hay những mất mát mà nó lo sợ trong khi nó chưa thực sự từng có. Cái này mới là điều đáng sợ, triệu chứng “over thinking” là nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực về một vấn đề gì đó có khi chưa xảy ra sẽ khiến bản thân luôn ở trạng thái lo lắng và có cái nhìn bi quan về cuộc sống.

Nó bảo người như nó chỉ hợp để làm việc thôi, vì lúc làm việc nó gần như được tập trung toàn tâm toàn ý cho công việc, và cả lúc học nữa, tập trung nghe lời bài giảng sẽ đỡ bị tình trạng “tâm trí chạy trôi”.

Nó luôn nghĩ người như nó thì không xứng đáng để đến thế giới này, luôn có suy nghĩ mai sau chết đi không vào luân hồi nữa. Hoặc là nó nghĩ người như nó nên bị bỏ xó và giấu vào một góc đâu đó thật sâu khỏi Trái đất này để không ai tìm thấy nó cả. Nó thường bảo nếu không phải do công việc, không phải kiếm tiền, không phải ứng xử giữa người với người thì nó chỉ muốn đi đâu biệt tích, nơi mà không ai biết nó là ai cả, không biết gì về quá khứ, xuất thân và cả những nỗi đau của nó để nó có thể làm lại từ đầu một cách tốt hơn.

Nó có một nỗi sợ vô hình về sự yêu thương, không dám đón nhận cũng không dám cho đi. Với nó cho người trong gia đình là quá đủ rồi, vì ít ra với người trong gia đình họ có thể làm đau nó hoặc nó làm đau lại họ mà cả hai không oán trách lẫn nhau, chứ với người xa lạ thì nó không dám. Khi dành tình cảm cho một ai đó là dành hết sự quan tâm và kỳ vọng đối với họ, mà hễ những đứa nghĩ nhiều sẽ có bệnh kiểm soát nặng là chỉ muốn người đó tập trung cho mình vì họ thường dành 100% sự chú ý cho người ta, khi mọi thứ không đạt được như mong muốn sẽ rất dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực và kết quả là thường thất bại hoặc là đau khổ. Tình yêu thì cũng vui thật đó, hạnh phúc thật đó, nhưng tới lúc bất đồng quan điểm, cãi vã thì sao, thà nó tự rút lui sớm còn hơn. Nó bảo nó nhìn thấy rất rõ điều đó ở những người xung quanh nó. Ví dụ như gia đình nọ luôn bất đồng quan điểm nhưng vẫn cứ vướng mắc mang nợ nhau mà không buông bỏ được. Hoặc có người gặp nghiệt duyên, thất bại trong hôn nhân, bị bạo hành, bị bỏ rơi… Nói chung là có rất nhiều điều khiến nó nghĩ mọi chuyện theo hướng bi quan nhất.

Nó luôn nghĩ rằng hạnh phúc thì ngắn ngủi mà nỗi đau thì lại kéo dài, nó cũng chẳng tin có ai có thể chữa lành được cho nó, nó cũng chẳng muốn làm gánh nặng cho ai cả. Chắc đó là lý do lớn nhất đến bây giờ nó vẫn không thể ở bên một ai. Nó gọi đó là tự bảo toàn chính mình,cũng thành toàn cho người, không vui thì không buồn, không có hạnh phúc thì cũng không có khổ đau. Nhưng rồi tâm nó cũng chẳng an được.

Nó bảo không phải lúc nào nó cũng vậy, có những lúc nó giấu mọi thứ rất khéo, nhìn nó không khác gì một người bình thường với thái độ sống tự tin, lạc quan, tích cực, hạnh phúc, nhưng có những lúc “sự cố xảy ra, bệnh lại phát tác”, nó sẽ giống như một con nhím xù gai với cả thế giới, hoặc là một con rùa trốn trong chiếc vỏ mai của mình mà gọi không chịu ra, hay là cảm giác tự ti dâng đầy trong nó về mọi thứ nó đang có. Sự cố này có thể kéo dài một ngày hoặc vài ngày hoặc lâu hơn cho đến khi nào nó tự chữa lành chính mình.

Nó cũng có nhiều lần cảm thấy hối hận vì cái bệnh suy nghĩ và hành vi trốn chạy ngốc nghếch của mình nhưng khổ nỗi nó thà chọn âm thầm chịu đựng hơn là việc phải giải thích. Người ngoài chắc ghét nó nhiều lắm, cho rằng nó là cái đứa xấu xa, gây ra mà không chịu dọn hậu quả.

Những ngày này nó lại đang ghét chính mình rất nhiều, vì nó lại làm sai nữa rồi, nó buồn nhiều nhưng tự hỏi người ta có buồn như nó không. Nó bảo rồi nó sẽ vượt qua theo một cách nào đó, cứ để nó yên rồi nó sẽ vượt qua được như trước đây đã từng… Hy vọng cái người nó có lỗi cũng có thể vượt qua được, mà nó bảo chắc gì người ta đã bị gì, khéo chỉ có mình nó nghĩ vẩn vơ mà thôi.

Tôi đến sợ cái đứa ngốc nghếch, khờ dại, đáng thương và có cả trách như nó đấy. Kể mà không thương nó, tôi cũng chẳng muốn làm bạn với nó, chẳng muốn nghe nó tâm sự nữa, cũng chẳng muốn liên can gì tới nó nữa, người gì đâu mà mang toàn thứ tiêu cực, chả có gì tốt đẹp cả. Đừng chơi với mấy đứa nghĩ nhiều, cũng đừng cố gắng hiểu tụi nó, cũng đừng thương tụi nó, một ngày nào đó nó sẽ làm tổn thương bạn đó…

Mà hình như nó là tôi… thì phải…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *