Có những lúc, ta ngỡ mình đã trưởng thành, đã hiểu chuyện, đã đủ lý trí để không vướng vào những cảm xúc mềm yếu. Nhưng rồi khi chuyện xảy ra, ta vẫn cứ buồn ngẩn ngơ và suy nghĩ mãi không dứt về một chuyện bất thành.
Lý trí và hành động của con người đôi khi kỳ cục, lạ lùng và khá là khó kiểm soát. Lý trí dặn là đừng bao giờ kỳ vọng, đừng bao giờ dễ dàng dành sự quý mến cho bất kỳ ai. Rồi khi nhìn thấy mạng xã hội đăng bài chia sẻ nỗi buồn thì nghĩ mình chắc chắc chắn mình sẽ không bao giờ như thế đâu, nhưng khi bản thân rơi vào tình trạng ấy thì buồn bã, khóc lóc và chẳng thể vui lại nổi.
Có lẽ điều khiến mình không nỡ không phải là con người, mà là những thói quen đã từng có. Hoặc giả năng là sự tiếc nuối, tiếc nuối những thứ đã rất hợp với mình, tiếc nuối cả những khoảnh khắc vui vẻ từng có. Là cảm giác được lắng nghe, là những tin nhắn qua lại, là những câu chuyện vụn vặt. Và khi mọi thứ đột ngột mất đi, khoảng trống đó bỗng trở nên khó chịu một cách kỳ lạ.
Cái cảm giá này không hề dễ chịu, cứ ngóng trông tin nhắn khi có thông báo tới, cầm điện thoại check một cách vô thức, ăn không ngon, ngủ cũng không yên, làm việc không có tâm trí, cũng không có hứng thú cho điều gì hết… Rồi những biểu hiện khác như dễ buồn, dễ khóc, dễ suy nghĩ mông lung nữa…
Thực ra mình nghĩ không đi tiếp với nhau chính là phải thế. Mọi chuyện trên đời xảy đến đều có nguyên do của nó, không được thì chính là không được, rời đi thì chính là rời đi thôi, đừng tiếc nuối nữa, đừng hoài mong, đừng suy nghĩ rằng sẽ kết nối lại. Có khi ông trời làm cho họ rời đi hoặc ta rời đi chính là cách ông trời đang bảo vệ chúng ta đó.
Không phải là lần đầu tiên, dù sao thì cũng từng trải qua trạng thái này rồi, mình tin là bản thân sẽ vượt qua dễ dàng, nhanh chóng thôi. Giờ mình chỉ ước đừng dính vào bất kỳ mối quan hệ nào nữa dù là chủ động hay là bị động…
(Ôn lại chuyện xưa người cũ và cũng để nói lại chuyện nay người mới)
Thu Nguyệt.