Hôm qua sếp mình gửi vào Group công ty phim ngắn “Ai lấy miếng Pho mát của tôi?” và nhắn mọi người cùng xem để thay đổi tư duy của chính mình trong công việc cũng như cuộc sống.
“Ai lấy miếng Pho mát của tôi?” (tựa gốc: Who moved my cheese) là cuốn sách được chấp bút bởi tác giả người Mỹ Spencer Johnson, xuất bản lần đầu vào tháng 8/1998. Cuốn sách đã bán được 26 triệu bản trên toàn thế giới, được dịch sang 37 ngôn ngữ và là một trong những tựa sách kinh doanh bán chạy nhất thế giới.
Bìa sách “Ai lấy miếng Pho mát của tôi?”
Nếu có thời gian có thể tìm đọc, hoặc xem phim ngắn dưới đây là cũng đã nắm được những nội dung và bài học cơ bản.
Video này mình cũng từng xem vào năm 2017 lúc mới vào Unique, và mình nhớ không nhầm thì chính sếp cũng là người gửi video cho toàn thể nhân sự ngày ấy cùng xem.
Mình đã xem lại tới mấy lần và lần này quyết định tự gõ tóm tắt lại câu chuyện để nhớ sâu hơn, kỹ hơn.
Tại một mê cung ở vùng đất nọ có 4 người bạn sinh sống với nhau, họ gồm có 2 con chuột tên là Nhanh Nhẹn (Scurry) và Đánh Hơi (Sniff) cùng 2 người tí hon tên là Ù Lì (Hem) và Chậm Chạp (Haw). Cả 4 nhân vật này đều thích ăn pho mát và mỗi buổi sáng cả 4 lại mang giày thể thao chạy vào mê cung kiếm pho mát.
Với mỗi nhân vật, pho mát có một ý nghĩa hạnh phúc riêng với họ. Cả 4 đã đến với kho pho mát C và tìm thấy được loại pho mát mà họ yêu thích. Thế nhưng một ngày nọ kho pho mát C này đã biến mất, mỗi nhân vật lại có cách suy nghĩ và hành động riêng, dẫn đến những kết quả khác nhau.
– 2 con chuột Nhanh Nhẹn và Đánh Hơi:
+ Có suy nghĩ pho mát chỉ là pho mát mà thôi
+ Chúng sở hữu giác quan tốt, nếu Đánh Hơi giỏi khám phá thì Nhanh Nhẹn luôn chạy nhanh về phía trước
+ Chúng có thói quen dậy sớm và chạy thật nhanh tới kho pho mát C để thưởng thức
+ Hai con chuột luôn kiểm tra pho mát vào mỗi buổi sáng và luôn biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi chứ không ở yên mãi
+ Chúng luôn buộc giày thể thao trên vai để có thể dùng bất cứ lúc nào
+ Một ngày nọ khi nhìn thấy kho pho mát trống rỗng, chúng không ngạc nhiên và cùng quả quyết rằng “Hoàn cảnh thay đổi thì chúng ta cũng phải thay đổi”
+ Chúng sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng đi tìm kho pho mát mới, chúng mải miết đi sâu vào mê cung để tìm kiếm.
+ Kết quả: Hai con chuột đã tìm thấy kho pho mát lớn nhất mà trước giờ chưa từng được thấy
=> Bài học rút ra: THÀNH CÔNG ĐẾN VỚI NHỮNG AI LUÔN NHẠY BÉN PHÁT HIỆN VÀ THÍCH ỨNG VỚI MỌI SỰ THAY ĐỔI, SẴN SÀNG THAY ĐỔI CÁI CŨ ĐỂ TÌM RA CÁI MỚI NẾU NHƯ CHÚNG KHÔNG CÒN TỐT NỮA HAY KHI CHÚNG BẤT NGỜ BIẾN MẤT.
– 2 người tí hon Ù Lì, Chậm Chạp:
+ Suy nghĩ rằng pho mát không chỉ thức ăn mà là chúng còn đại diện cho những thứ họ cần, đó là sự an toàn, sức khỏe tốt, vật chất, niềm vui. Anh chàng Chậm Chạp thì thấy việc có pho mát giống như được sống trong biệt thự đẹp, còn với Ù Lì thì cảm thấy đây chính là sự giàu có, kho pho mát giúp họ trở thành đại gia
+ Vì là con người nên sở hữu bộ não phức tạp, tin vào cảm xúc nên con đường đi gập ghềnh hơn đôi chút.
+ Con người biết cách sử dụng bản đồ hướng dẫn để đi trong mê cung thay cho giác quan, chính vì vậy mà đi nhiều thành quen nên có thể tự nhớ đường
+ Thái độ sống rất chậm rãi, đủng đỉnh vì tin tưởng kho pho mát luôn luôn còn đó, sẽ không có gì thay đổi nên luôn cảm thấy an toàn, hạnh phúc, ấm cúng, thoải mái
+ Hai người này không để ý mọi thứ xung quanh mình, thậm chí còn vứt cả giày đi nữa
+ Khi phát hiện kho pho mát trống trơn, không còn nữa thì cả hai vô cùng ngạc nhân, lo lắng và cảm thấy “không công bằng” vì họ nghĩ rằng pho mát luôn ở đó như kế hoạch đến cuối đời của họ, “chính cái thói quen chậm chạp và ỷ lại của họ đã tiễn sự thành công ra đi”
+ Họ tự hỏi Đánh Hơi và Nhanh Nhẹn đâu rồi, liệu rằng hai con chuột này có đánh hơi được gì không và có tâm lý coi thường hai con chuột nhỏ bé này
+ Chậm Chạp đề nghị đi tìm kho pho mát mới nhưng Ù Lì không chịu đi và muốn mọi chuyện được rõ ràng cũng như trở về như cũ
+ Cả hai vẫn cứ cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra và luôn đặt ra câu hỏi “Ai đã lấy pho mát của tôi???”
+ Chậm Chạp bắt đầu tưởng tượng ra việc đi tìm kho pho mát mới và được thưởng thức pho mát thật ngon, Chậm Chạp rủ Ù Lì đi tìm kho pho mát mới nhưng Ù Lì vẫn ngoan cố không chịu, sau đó sự tưởng tượng về tương lai tốt đẹp cùng nhuệ khí của của Chậm Chạp cũng dần biết mất
+ Kho pho mát không còn nữa khiến cả hai cảm thấy đói bụng, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Cả hai đã làm việc cật lực nhưng không tìm được gì cả.
+ Chậm Chạp cảm thấy tốn công vô ích, tự nhìn lại chính mình rồi trào phúng nhận ra “Chỉ làm đi làm lại một việc mà không chịu thay đổi thì chẳng thể có gì” và quả quyết “Đây là thời điểm thay đổi, đi tìm kiếm mới”, “Pho mát sẽ không được trả lại nữa đâu”. Song song với đó Chậm Chạp cũng nghĩ về những nỗi lo sợ nếu không tìm thấy pho mát thì sao, nếu nguy hiểm rình rập bên trong mê cung, nhưng rồi Chậm Chạp đã tự nhủ rằng “Hãy đối diện với nó, bởi nếu không thay đổi mình thật sự sẽ chết”
+ Chậm Chạp ghi lên tường những điều suy nghĩ: “Sẽ làm gì nếu ta không còn gì để mất và đây là thời điểm kỳ diệu để đi tìm pho mát mới”, ghi xong Chậm Chạp bắt đầu chạy vào mê cung, dẫu còn nhiều điều chưa biết và có thể bị vấp ngã đầy đau đớn nhưng Chậm Chạp tin mình có thể vượt qua được, và rồi mê cung cũng không đến nỗi tệ như Chậm Chạp nghĩ. Sau đó Chậm Chạp tự vấn mình tại sao lại chần chừ đến tận bây giờ mà không chịu thay đổi sớm hơn, tự trách mình rất nhiều. Chậm Chạp cũng cảm thấy tuyệt vời hơn khi đi tìm kiếm cái mới, cảm giác dễ chịu khi vượt qua nỗ sợ hãi, sung sướng khi cảm giác chiến thắng càng đến gần hơn, đồng thời Chậm Chạp nhận ra rằng “Niềm tin và cảm giác giúp cho việc đi đến đích sớm hơn”, “Khi bạn thay đổi niềm tin thì hành động cũng thay đổi”
+ Tuy nhiên Chậm Chạp lại gặp thất bại, dù đã tìm thấy kho pho mát E mới nhưng ở đây cũng đã hết pho mát, chỉ còn sót lại những mẩu pho mát nhỏ, nhưng không sao, vẫn có thể ăn để chống đói.
+ Chậm Chạp quyết định đem pho mát về làm bằng chứng thuyết phục Ù Lì rằng việc đi tìm kiếm sẽ tìm ra được pho mát mới, nhưng Ù Lì không chịu ăn và vẫn cứ muốn loại pho mát cũ
+ Chậm Chạp phân tích và thấy được sự tiêu cực của Ù Lì đã từng ảnh hưởng tới mình như thế nào, và Chậm Chạp nhận ra việc thay đổi người khác thật là khó
+ Chậm Chạp tiếp tục đi tìm, một ngày đẹp trời Chậm Chạp đã thành công, đã tìm thấy kho pho mát lớn nhất đời mình
+ Chậm Chạp nghĩ về hành trình và nhận ra “Thay đổi luôn diễn ra, giám sát sự thay đổi để sẵn sàng thay đổi, tận hưởng sự thay đổi, thay đổi chính là sự chiến thắng”
+ Chậm Chạp sợ mình đi vào vết xe đổ ngày xưa nên luôn tỉnh táo, theo dõi mọi sự thay đổi và đánh giá
=> Bài học rút ra: THÀNH CÔNG ĐẾN MUỘN NHƯNG VẪN ĐẾN NẾU TA CHỊU THAY ĐỔI, HÃY CAM ĐẢM DẤN THÂN VÀ ĐỪNG SỢ HÃI, HÃY TIN TƯỞNG VÀO BẢN THÂN CỦA MÌNH, KHÔNG NGỪNG TƯỞNG TƯỢNG VỀ ĐÍCH ĐẾN, SỚM HAY MUỘN CHÚNG TA SẼ THÀNH CÔNG.
Thu Nguyệt