Hèy hey hey Thu Nguyệt của tui, bữa nay tui muốn viết một bức thư cảm ơn bà, không phải để khoe, càng không phải để tự tâng bốc bản thân, mà chỉ là muốn ngồi lại một chút nói vài lời dịu dàng với chính cô gái của tui.
Cảm ơn Nguyệt vì đã sống tận tâm cả trong công việc lẫn cuộc sống, làm gì cũng muốn làm cho tới nơi tới chốn, đôi lúc cạn sạch năng lượng nhưng vẫn cố thêm một chút nữa, rồi lại thêm chút nữa… Nhiều khi cũng nghĩ: Ủa ai bắt ép đâu mà sao mình lại làm hết mình dữ vậy ta?
Cảm ơn Nguyệt đã luôn sống bằng tất cả trái tim mình. Làm việc tận tâm tận lực, dù nhiều lúc chẳng ai thấy, chẳng ai ghi nhận, thì bà vẫn cứ làm. Cái kiểu “đã làm thì phải làm cho tới” nó in sâu vào người bà quá rồi. Mà khổ nỗi, cái tính đó cũng khiến bà kiệt sức hoài. Vậy mà lần nào cũng “ráng thêm chút nữa”, “xong cái này rồi nghỉ”… mà nghỉ đâu không thấy, thấy bà ngồi ôm laptop tới tận khuya, sáng hôm sau vẫn dậy sớm như thường. Má ơi luôn á!!!
Cảm ơn Nguyệt vì đã không bỏ rơi chính mình trong những lúc yếu lòng nhất. Dù có đôi lần buông lời tự trách móc bản thân kém cỏi, chưa đủ giỏi giang, chưa đủ trưởng thành, nhiều lần muốn biến mất khỏi thế giới này… nhưng cuối cùng vẫn chọn ôm ấp lấy bản thân, vẫn chọn gượng dậy để sống tiếp đời mình.
Bằng tất cả tình yêu và sự trân trọng, xin cảm ơn Thu Nguyệt thật nhiều!
Cảm ơn Nguyệt vì đã yêu thương người khác bằng tất cả sự chân thành, cũng từng vì vậy mà tổn thương, mà khóc, mà hụt hẫng, nhưng rồi vẫn chọn giữ lại những điều tử tế.
Cảm ơn Nguyệt vì dù có bị hiểu lầm, dù có rơi vào những khoảng lặng không tên, vẫn kiên nhẫn đi tiếp, vẫn giữ được sơ tâm như ban đầu.
Cảm ơn vì những đêm thức trắng với deadline, những sáng dậy sớm đi làm giữa trời mưa nắng gió, những lần “hết pin” nhưng vẫn vẫn bật mood “tui ổn” vì không muốn người khác phải lo.
Cảm ơn vì đã dũng cảm nói ra, đã dám từ chối những điều không còn khiến mình thấy vui vẻ, và đang từng chút một gom góp sự kiên cường để trở mạnh mẽ hơn.
Tui biết có những lúc bà thấy mình nhỏ bé, thấy mình hụt hẫng giữa đám đông, có những khi thấy mình trống rỗng cùng cực. Có lúc thấy bản thân không đủ tốt, không giỏi bằng người ta. Nhưng nếu được làm một người bạn của bà – như tui đang làm đây, tui chỉ muốn ôm bà một cái và nói: “Thôi đừng tự ép mình nữa, bà đã rất rất tuyệt vời rồi.”
Nếu có điều gì tui muốn nhắn nhủ Thu Nguyệt, thì là vầy nè: Đừng quá khắt khe với bản thân bà ơi, bà đủ tốt đẹp òi, tự hào về mình đi, hãy yêu thương mình nhiều hơn nè. Cứ thế nghen, tiếp tục tử tế, tiếp tục tận tâm, tiếp tục sống zui đời mình dù có thế nào đi chăng nữa.
Bởi vì cuộc đời này dài lắm, Nguyệt còn phải sống cho nhiều ước mơ nữa, đừng phí quá nhiều nước mắt, nỗi buồn, sự thật vọng vào những người, những điều không xứng đáng. Hãy dành thời gian cho người bà thương, cho người thương bà và quan trọng nhất cho chính bà đó.
Tui thương Nguyệt nhiều lắm nè.
Ngày 11/4/2025,
Một chiều chớm hè, có gió mát, có lòng dịu lại.