Tình cảm con người phai nhạt dần do đâu? Có phải do mâu thuẫn và hờn giận? Có những rạn nứt nhỏ bé nhưng nó tích tụ từ ngày nay qua tháng khác, âm thầm lớn dần và phá hủy đi những mối quan hệ của con người. Nhưng có mấy ai đủ sáng suốt và tinh tế để nhận ra đâu.
Thực ra tình cảm này bao gồm cho tất cả chứ không phải chỉ mỗi tình yêu, mà còn là tình thân, tình bạn, tình đồng nghiệp… Tình thân thì khó bỏ bởi chúng ta có mối liên hệ huyết thống hay ràng buộc bởi hôn nhân, nhưng tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp thì dễ tan tành lắm.
Chà mình đọc được post này của “Tủ Sách Chữa Lành”, thấy thật là hay và đúng.
“Tình cảm rạn nứt không phải vì những chuyện kinh thiên động địa, mà vì thất vọng tích tụ qua ngày, vì lặng im và hiểu lầm.
Cho quá nhiều cơ hội, người ta sẽ coi là lẽ đương nhiên. Tha thứ quá nhiều lần, người ta sẽ coi rẻ lòng tốt của mình. Có được quá dễ dàng, người ta sẽ không trân trọng.
Giữa người với người, có tranh cãi cũng là chuyện bình thường, có hiểu lầm cũng không đáng sợ. Chỉ sợ sau khi xảy ra mâu thuẫn, đôi bên đều cảm thấy mình đúng, không cần giải thích, không cần trò chuyện thẳng thắn để hiểu nhau hơn, mà chọn cách im lặng lạnh nhạt, dần xa cách nhau.”
Đôi khi giận cũng là một gia vị của cuộc sống, làm người mà không giận thì thật là đáng sợ. Nảy sinh mâu thuẫn và nổi giận mới là lúc chúng ta có dịp quan sát cảm xúc của chính mình và đối phương, nhìn ra được thái độ và ứng xử của cả hai bên như thế nào? Từ đó mới thấu hiểu nhau một cách rõ ràng, sâu sắc hơn và sàng lọc được đối tượng phù hợp với mình. Vui thì dễ lắm, ai làm chẳng được, nhưng lúc mâu thuẫn mới là thời điểm nhìn nhận ra nhiều vấn đề.
Thử chú ý một vài điều sau đây:
- Có thường xuyên nổi giận hay không?
- Có giận đúng việc đúng người hay không, nguyên nhân của việc nổi giận là gì?
- Khi nổi giận thì có thái độ và ứng xử như thế nào?
- Giận xong thì chọn phương án nào để giải quyết sự giận đó?
- Thái độ của bản thân sau cơn giận là gì, điều gì rút ra sau cơn giận…
Vậy mâu thuẫn và giận hờn có phải là nguyên nhân làm cho tình cảm nhạt phai?
Đúng. Là khi mâu thuẫn quá nhiều, chúng ta ở bên nhau yêu nhau, chơi với nhau, làm việc cùng nhau mà lúc nào cũng có nhiều mâu thuẫn (nôm na gọi là không hợp). Lúc nào cũng nhìn thấy mặt khuyết điểm từ đối phương, biết họ sai hoặc ta sai mà không thẳng thắn nói ra để cho nhau cơ hội sửa, cứ âm thầm giận hoặc là chịu đựng, rồi đến một lúc nào đó chán quá không thèm nói nữa, mối quan hệ đi vào bế tắc và bo xì nhau luôn.
Sai. Là khi giận đúng người, đúng việc. Giận trong một thái độ và ứng xử văn minh, không cả giận mất khôn. Giận xong có ngồi lại với nhau để phân tích, giảng hòa và cùng nhau sửa chữa với thái độ chân thành nhất có thể.
Giật mình ngẫm lại thì đa số số lần mình giận sai là nhiều (lúc giận hay nói ra những điều tổn thương người khác), đôi lúc còn có hành vi bạo lực (với em mình), nhiều khi giận cùn (giận mà không thèm nói). Tự nhủ với lòng đừng để vì những cơn giận này mà đánh mất mối quan hệ với mọi người xung quanh mình. Lý trí lên nào, khôn ngoan lên nào và tử tế hơn nào.