Mình đang khá mệt mỏi sau chuỗi ngày thức đêm, thiếu ngủ và cảm thấy cô đơn vô cùng. Dạo gần đây mình cũng không muốn chia sẻ với ai những rắc rối mà bản thân đang gặp phải nữa. Ví dụ như mình phiền lòng về công việc, về gia đình và cả bản thân mình nữa.
Nguyệt ơi, Nguyệt đang gặp vấn đề gì vậy? Nói đi, tớ lắng nghe Nguyệt này!
Về công việc, mình đang cảm thấy khá overload. Phải chăng mình đang ôm đồm nhiều khi cái gì cũng muốn thầu và cũng muốn cho xong (nhưng thực chất là chẳng xong được cái gì cho ra hồn).
Một tuần chỉ có 6 bài viết nhưng mình thường đến cuối tuần mới viết bù vì trong tuần bận xử lý việc thiết kế ảnh cho fanpage, đi seeding group, tối ưu bài cũ, rồi thì tìm nguồn bài mới để dịch, email marketing, check thiết kế Profile/Portfolio, trainning thực tập sinh mới…
Quay cuồng với mọi thứ và còn đang đối diện với tình trạng việc này chưa xong đã nhảy sang việc khác khiến mọi thứ dở dang và số lượng Tab Chrome thì mỗi ngày một nhiều.
Mình dường như cảm thấy thời gian trôi quá nhanh và không đủ để làm việc, thường ngồi đến tận 18h30 mỗi ngày và đêm vẫn mở máy ra để làm tiếp.
Mình đang nợ:
– Một loạt bài viết cho đủ quý
– Hàng tá bài đang viết dở dang còn ở bản nháp
– Hàng tá bài đã có ý tưởng, nguồn dịch nhưng chưa bắt tay thực hiện được
– Hàng tá ý tưởng nhen nhóm trong đầu nhưng chưa kịp note lại đã rớt rụng vì quên
– Slide chuẩn bị cho Webinar liên quan đến LED
– Edit và duyệt bài cho nhân sự, cho thực tập sinh…
Nguyệt ơi, Nguyệt nợ nhiều quá!!!
Cảm xúc trong công việc thì tất nhiên mình vẫn tràn đầy đam mê, vì nếu không yêu OOH, không quý công ty, không kính trọng Sếp thì có lẽ mình đã chẳng overtime nhiều như bây giờ. Nhưng bên cạnh đó là sự phẫn nộ, cô đơn chẳng thể giãi bày, vì mình không thể lúc nào cũng bù lu bù loa việc này không như ý muốn, việc kia không thành được.
Có những việc giao cho người ta làm nhưng kéo dài mãi không xong, nhưng ít ra bạn còn có trách nhiệm và hợp tác để sửa, thôi thì mình cũng mừng. Nhưng có người giao việc không chịu làm, hoặc làm bao lâu rồi vẫn lỗi, mình chạy theo góp ý sửa hoài cũng mệt.
Rồi không phải ai cũng đam mê công việc được như mình, lấy ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ để bù công việc, còn bạn bạn nghỉ lễ là nghỉ luôn, nghỉ ốm là mất hút, công việc sống chết mặc bay chẳng thèm coi ngó, đoái hoài mặc dù bạn đang rất kém và KPI thì ở mức thấp đến tệ hại. Bạn cũng không được nhanh nhẹn, nhạy bén với nghề với lĩnh vực. Mình cũng đang không hiểu rồi bạn sẽ đi về đâu nếu vẫn tiếp diễn tình trạng này.
Hôm qua mình đã có một cuộc họp dài với phòng, mình nói hết những vấn đề của phòng, của công việc cũng như của các bạn, hi vọng quý tới sẽ tốt hơn. Và thực tế mình cần mở lòng và nghĩ thoáng ra, nên nhớ rằng bản thân mình tự làm tốt cái đã rồi hãy tính đến chuyện xung quanh, và đừng để các bạn tác động đến cảm xúc của mình.
Nguyệt ơi, một mình Nguyệt không thể gánh cả thế giới được đâu. Hạn chế suy nghĩ về công việc của người khác, chỉ nghĩ về bản thân thôi là đủ. Mình chỉ có thể kiểm soát công việc của mình, cách làm việc của mình, nhưng không thể kiểm soát người khác. Thế nên hãy để những điều ngoài tầm kiểm soát đó tự diễn ra..
Đồng nghiệp luôn luôn có người giỏi, có người dở, có người có tâm, có người làm việc như robot. Tất nhiên với cương vị leader mình phải có trách nhiệm nhắc nhở, đôn đốc để hướng đến việc phát triển phòng, hoạt động MKT của công ty, nhưng nếu bất hợp tác quá thì xin lỗi mình đành mặc kệ vậy. Mình đã cố gắng đôn đốc, nhắc nhở, họ có thay đổi hay không là lựa chọn của họ. Nếu họ làm không tốt, người chịu thiệt là họ. Đừng để họ kéo tâm trạng cậu xuống nữa, vì không đáng.
Thu Nguyệt