Một câu nói vừa mới nghe cách đây mấy hôm, tự nhiên thấy đúng đến lạ. Nhưng thấy đúng là một chuyện còn làm được hay không lại là một chuyện khác.

Trong các loại bệnh thì tâm bệnh dường như khó chữa mà lại là dễ chữa nhất. Khó là vì biết bệnh ở đâu, do ai nhưng lực bất tòng tâm không sao giải quyết được. Còn dễ là khi người gây ra tâm bệnh tháo nút thắt thì mọi chuyện dễ dàng được giải quyết hơn rồi.

Mình còn trẻ tuổi mà bảo mắc tâm bệnh thì hơi kỳ, mà cũng chả biết có phải không chứ riêng cái khoản nghĩ nhiều thì mình mắc hơi nặng nhé. Mới hôm vừa rồi còn khuyên những người thân yêu rằng suy nghĩ ít thôi, lo lắng ít thôi, mọi chuyện đến đâu sẽ đến, thế mà đến hôm nay đến lượt mình lại nghĩ nhiều, như kiểu vả cái bốp vào mặt mình vậy. Đúng là người ngoài cuộc thì bao giờ cũng dễ phán xét và đưa ra ý kiến này nọ hơn nhiều, đến lúc bản thân cũng rơi vào tình huống đó thì chỉ biết chịu đựng và gặm nhắm sự dày vò đó.

Cuộc đời gửi đến cho ta niềm vui và nỗi buồn, chúng luôn song hành cùng nhau như hai thái cực của cảm xúc. Vì vui nên sau đó thấy buồn khi không được vui nữa, vì buồn mà bỗng chốc thấy niềm vui tìm đến quá dữ dội.

Mấy hôm nay mình vui hơi nhiều, có những chuyện khó tin tìm đến, làm mình có vẻ hơi đắm chìm trong sự tận hưởng quá nhiều, để rồi hôm nay khi chúng khiến mình lo lắng trở lại thì nỗi buồn lại ập đến.

Khi bạn dành nhiều năng lượng cho điều gì đó, sau đó bị tuột mood cũng vì điều đó, thực sự là cái cảm giác khá khó chịu, vừa không cam tâm, vừa tiếc, vừa không nỡ, nhưng lý trí dặn không nên tiếp tục nữa sẽ không tìm thấy được phương hướng đúng đắn đâu, cả sự lo sợ được mất và những rủi ro tiềm ẩn nữa.

Mình chưa bao giờ trải nghiệm điều đó và cũng không dám thử trải nghiệm, sợ lắm, khi chông chênh rồi chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian để cân bằng trở lại. Mình chỉ mới nhú khỏi vỏ kén một chút để mở lòng, đóng lại cũng có chút không nỡ.

Dạo này mình mong cầu vũ trụ gửi đến cho mình nhiều điều tốt đẹp, vũ trụ cũng đáp ứng rồi đó, gửi bạn cho mình, cũng như gửi thêm cho mình nhiều điều tốt đẹp liên quan nữa nhưng mà không dám đón nhận nhiều hơn, gọi là hèn nhát cũng được đi, tự bản thân mình biết vậy là được, không nên tiếp tục tham lam nhiều nữa.

Mình cũng có tiếc đó, nhưng thôi cho qua đi, mình sợ nắm không được, không biết giữ, rồi đến lúc mất đi thì ngồi khóc một mình mất thôi. Đồ hèn nhát, yếu đuối, đã thế còn hay mít ướt nữa.

Bà già 27 tuổi trưởng thành hơn giùm chút được không? Thế giới mỹ miều hay thế giới tiêu điều bà chọn đi!! Mình chọn thế giới bình đạm không vui không buồn được không?

Xin lỗi!!!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *