Có nhiều chuyện thực sự cảm thấy rất phiền, tỉ như là yêu đương và kết hôn. Cùng một vấn đề nói đi nói lại rất rất nhiều lần, bản thân mình không muốn nghe và rất bài xích điều đó. Nhưng không hiểu sao cứ lôi ra để nói miết, thậm chí đã xung đột rồi vẫn cứ nói, đã bảo không muốn nghe vẫn cứ nói hoài. Cứ nhân danh muốn tốt cho nhau để nói, nhưng người nghe không cần nghe thì 1, 2 lần thôi chứ cứ nói mãi rất phiền.

Lựa chọn lối sống nào cũng có mặt lợi và mặt hại cả. Nhưng trước mắt mình chỉ thấy tỉ lệ người hối hận vì kết hôn cao hơn là tỉ lệ người hối hận khi không kết hôn thôi. Kết hôn không phải là việc đơn giản, không phải chỉ là có đối tượng mà còn xem có hợp tam quan, có môn đăng hộ đối không nữa. Rồi thì không chỉ là việc có cảm xúc, có kiến thức về tình yêu hôn nhân là đủ, mà nó hơn hết là lòng tin vào bản thân mình có hạnh phúc hay không, có năng lực để làm tốt đẹp đời sống hôn nhân hay không? Với mình thì rất tự ti về điều đó, một loại tự ti từ sâu trong nhận thức xương tủy. Nói sao nhỉ, nó ở cái kiểu lửng lơ, người cao với không tới, người thấp thì không đành, ok kiếm người sàng sàng mình đi, nhưng muốn kiếm là có liền à. Nhiều người vẫn tự tin thì họ có 3đ sẽ được nâng lên 6, 7đ, còn mình tự ti thì có bao nhiêu cũng tụt về mo hết. Kể cả việc tính mình cũng kỳ cục lắm thay, rất cực đoan, nhắm ai không tốt, không đủ nhiệt tình với mình là mình cũng sinh sự cho toang thì thôi.

Tháng 10/2023, nghĩ gì về yêu đương & kết hôn vào lúc này?

Khoảng tầm này một năm trước mình có hứng thú với hôn nhân, tóm lại là cũng có hành động, tính đến thời điểm hiện tại là tròn 1 năm từ lúc thay đổi suy nghĩ, mình nhận ra là mình cũng chẳng thiết tha gì cho lắm, vì hành động của mình không hề quyết liệt chút nào. Cuộc nói chuyện hôm nay như giọt nước tràn ly, mình cáu tiết thật ấy, rồi mình chợt nghĩ vấn đề là nằm ở mình, mình tự ti, mình không có lòng tin thì mọi chuyện cũng không bao giờ thành được, và chắc chắn là mình cũng không thể hạnh phúc với một ai đó khác được.

Đó là lý do mình cũng chả muốn mở lòng hoàn toàn với bất kỳ mối quan hệ nào cả. Ai mình cũng dè chừng, rồi càng lúc càng thấy yêu đương, kết hôn đem lại quá nhiều phiền toái, ở một mình thoải mái biết bao, thoải mái đến độ sự cô đơn cũng trở nên thật êm ái, dễ chịu.

Người ta kết hôn là muốn được cho đi và nhận lại, bao gồm tình yêu, tình thân, tình dục, tài chính, sự chăm sóc, sự dựa giẫm, có người nương tựa về già… Nhưng mình không thấy quá cần những cái trên ở thời điểm này. Mà chắc gì đã sống được đến lúc già tuổi cao sức yếu đâu mà cứ lo hoài chuyện mai sau vậy.

Trước mắt, mình chỉ muốn tập trung cho bản thân, công việc, sức khỏe, kiến thức, trải nghiệm, người nhà, thế là đủ rồi… Mình là con người tiêu cực, hay nghĩ bậy bạ, việc bận tâm những điều trên đủ với mình lắm rồi, không muốn phải vướng bận thêm điều gì cả nữa.

Nói nhiều, mình không thích nghe, trêu nhiều, mình thái độ, xong quay ra nói “Thứ ế già xấu không ai yêu nên mặt như đâm lê”, thiệt là ác mồm, thiệt là nghiệp tụ mà.

Thực tình là chỉ thấy mọi người đang làm chuyện thừa thãi quá, chứ dăm ba cái việc nói hoài hay là giục giã không có tác dụng thúc đẩy với mình đâu. Lúc nào có sẽ có, không thì thôi, có giục nữa, có sỉ vả, có khích bác, có khinh miệt nữa thì cũng vẫn vậy thôi. “Nguyệt xấu, Nguyệt kém cỏi, Nguyệt chó tính, Nguyệt bất tài vô dụng, Nguyệt ế, Nguyệt đéo có ai thèm yêu, Bà cô già, Mạng nhện…” Ok thôi, mọi người nói đúng hết, sao cũng được, gán cho mình danh xưng quỷ quái quần què gì cũng được..

Bỏ ngoài tai hết đi, mình cũng đang chuẩn bị một số thứ cho cuộc sống độc thân đến hết đời rồi. Tích lũy tài chính, đăng ký hiến tạng, chăm sóc sức khỏe…

29/10/2023, xóa bỏ hết tất thảy mọi thứ liên quan yêu đương, hôn nhân, từ hôm nay xin câm điếc mù trước bất kỳ lời lẽ tiêu cực nào bao gồm lời giục không thiện chí, lời sỉ vả, lời miệt thị, lời chửi của tất thảy mọi người.

Nhân tiện thì, đọc lại một vài bài cũ, nhớ lại một vài chuyện cũ, thấy rùng cả mình, da gà da vịt nổi hết lên… Muốn sửa lại bài viết lắm nhưng không có dũng khí vì không dám đọc kỹ lại, nhớ tới đã rùng mình rồi, đọc lại để edit chắc lại rùng mình x2 x3… x10 luôn quá, xóa thì không đành vì dù gì cũng là kỷ niệm => Nên thôi là kệ nó đi.

Lời cuối rất cọc: Yêu đương đếch vui, gặp người xấu đếch vui, tán tỉnh đếch vui, cãi nhau đếch vui, chả vui cái quái gì, biến biến mẹ hết khỏi suy nghĩ của tao mau mấy dòng suy nghĩ, mấy thứ tiêu cực ơi, cút cút…

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *