Khi bào thai hình thành trong bụng mẹ, ấy là khi mối duyên nợ được tích lũy qua nhiều kiếp sống trỗi dậy, chương mới của một kiếp người đã được viết lên từ đây. Chúng ta sinh ra trên đời là để hưởng nhân duyên tốt và cũng để trả nợ những oan trái đã từng gây ra. Vậy nên hãy sống cho đến khi không thể sống được nữa, lúc ấy duyên tận, nghiệp tan ta trở về cát bụi. Còn nếu cứ cố tình kết thúc sinh mệnh trước thời hạn thì bài toán duyên nợ mãi mãi không bao giờ giải được.

Đây là điều mình đã nghiệm ra khi tâm trạng mình đang ở trạng thái ổn định, tức là không vui không buồn, chỉ những lúc bình tĩnh như thế này thì suy nghĩ mới thấu đáo được.

Con người luôn có một khao khát sống mãnh liệt…

Muôn loài đều muốn được sống, từ con người cho tới những con thú, con vật, vi khuẩn, vi sinh… Biểu hiện cho việc khao khát được sống nói đơn giản chính là thỏa mãn những nhu cầu căn bản của cơ thể, ví dụ biết ăn khi đói, biết ngủ nghỉ khi mệt, biết kêu la cầu xin sự giúp đỡ khi đau đớn, biết chạy trốn khi gặp nguy hiểm… Muôn thú đã nhạy bén, con người là động vật cấp cao đứng đầu chuỗi thức ăn thì lại càng tinh vi hơn. Con người không chỉ có các kỹ năng tự bảo vệ lấy mình mà còn biết người nào, tổ chức nào, nơi nào có thể bảo vệ được họ. Con người còn biết sử dụng công cụ và các phương thức để thỏa mãn nhiều hơn cả nhu cầu được sống căn bản kể trên, ví dụ ăn để sống giờ biến thành sống để ăn ngon; mặc để ấm biến thành mặc đẹp, mặc thời trang, mặc có gu; cộng đồng trong tổ chức xã hội khi xưa để bảo vệ nhau cùng săn bắt hái lượm kiếm sống giờ trở thành muôn vàn mối quan hệ phức tạp (cấp trên cấp dưới, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác kinh tế…)

Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, đời sống xã hội càng ngày càng phức tạp, thế giới nội tâm còn người lại càng phong phú, tinh vi hơn. Từ việc duy trì sự sống ta mưu cầu được sống thoải mái, sống dễ chịu, sống được hạnh phúc, đủ đầy, thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nó là bản chất của con người, có khi là tham lam muốn hơn hoặc cũng có thể là bị cuốn theo vòng xoáy của thời thế, nhìn xung quanh có nhiều người hạnh phúc ta cũng mong cầu được như vậy, rồi lại nhìn chính bản thân mình thấy thiếu thốn quá nhiều.

Khao khát sống dường như bị tiến hóa nhiều quá, vượt khỏi khả năng kiểm soát của chúng ta. Đôi lúc giật mình nhìn lại mới thấy tại sao ta lại đi xa đến như thế, rõ ràng chỉ là một bữa cơm ngon, một mảnh chăn ấm, một giấc ngủ đầy đã là hạnh phúc lắm rồi cơ mà… Tại sao cứ nhìn mải miết đi đâu xa rồi khổ đau trong từng chấp niệm.

Vậy mới nói con người ai cũng mong được sống, nhưng cái khái niệm được sống theo đúng nghĩa đen nó đã trôi xa lắm rồi, con người đã gán rất nhiều mỹ từ cho chữ sống, ví dụ sống tốt, sống hạnh phúc, sống giàu có, sống đủ đầy, sống đức cao vọng trọng, sống nhiều trải nghiệm… Cũng từ đó những đau khổ dần nảy sinh khi sở cầu không như ý nguyện.

Tại sao đã từng khao khát sống thế nhưng có những người lại muốn chết?

Một câu hỏi rất nan giải, có hàng vạn lý do để sống nhưng cũng có hàng vạn lý do để chết. Suy nghĩ muốn chết xuất phát từ rất nhiều yếu tố cả ngoại cảnh lẫn nội tâm của một người, mọi thứ tồi tệ kéo đến một lúc nhấn chìm tâm trí con người, rút cạn sức khỏe, niềm vui, ước mơ, khao khát sống của họ, và khi viên pin khao khát sống đã cạn, cơ thể của họ sẽ sập nguồn và vĩnh viễn không thể khởi động lên được nữa.

Thường thì mong muốn được chết của một người nó đã hình thành từ rất lâu chứ không phải một chốc một lát, nên đừng bất ngờ khi nghe tin ai đó tự tử, bạn  cảm thấy sốc vì họ đột ngột rời đi quá nhanh, chứ bản thân họ thì thấy đã đến lúc phải làm điều đó. Họ thường xuyên nghĩ về cái chết, nó xuất hiện từ những lần họ cảm thấy khổ đau, bi quan, tiêu cực… và họ có một niềm tin mãnh liệt rằng cái chết chính là phương thức duy nhất giúp họ chấm dứt mọi điều tồi tệ.

Tuổi thơ quyết định phần lớn tính cách và sức mạnh nội tại của mỗi người. Những người có một tuổi thơ êm ấm, được sinh dưỡng trong một môi trường tốt, ngày ngày tiếp thu những điều tích cực thường sẽ có tâm lý vững mạnh hơn. Cũng có những người ngay từ khi sinh ra không được may mắn kế thừa, hưởng thụ những thứ tốt đẹp nhưng họ được dẫn đường chỉ lối và tôi luyện tính cách, bản lĩnh qua những khó khăn, vấp ngã…

Tuy nhiên thì không phải ai cũng may mắn được vậy. Có những người sinh ra dù ở trong hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ thì tâm lý của họ đã yếu đuối, tiêu cực, bi quan sẵn rồi. Giống như những viên ngọc nhìn bề ngoài thì tròn trịa long lanh nhưng đầy những vết nứt nhỏ, chỉ cần một khó khăn chướng ngại trong cuộc sống giáng xuống là chúng vỡ tan tành không thương xót. Những người này rất khó để tìm lý do tồn tại, vì họ đã quá mệt mỏi, cô đơn, đau đớn, họ chọn phương thức cực đoan nhất để chấm dứt sinh mệnh của mình với hy vọng được giải thoát.

Có một vài người mắc bệnh rối loạn lưỡng cực, có lúc họ tích cực một cách tuyệt vời nhưng cũng có những lúc bi quan cùng cực, và những lúc tồi tệ họ chỉ có thể nghĩ tới cái chết. Nó giống như một vòng lặp vô tận, vui vẻ cực điểm, đau khổ tột đỉnh. Nếu may mắn thì cơn sóng tiêu cực qua đi họ trở về bình thường, còn không thì giống như những viên ngọc nứt vỡ trên.

Cái chết có đau không?

Có một quãng thời gian mình từng tìm hiểu một vài cách thức để chết, cũng từng gõ từ khóa cách để chết không đau, nhưng mà làm gì có cái chết không đau, cách nào cũng đau đớn hết.

Trải nghiệm về việc uống thuốc ngủ để tự tử. Ban đầu ai cũng nghĩ thuốc ngủ sẽ giúp con người có một cái chết êm ái, dịu dàng, uống một vài vỉ thuốc, cơn buồn ngủ kéo đến, ta mơ màng chìm vào giấc ngủ và bước sang thế giới bên kia một cách từ từ. Nhưng sự thật là thay vì ra đi trong giấc ngủ, trước khi tiến vào trạng thái chết, người uống sẽ trải qua triệu chứng ngộ độc thuốc cấp, biểu hiện là đầu quay cuồng dù buồn ngủ nhưng không thể ngủ được, tiếp đó là các cơn nôn ói quằn quại vì cơ thể đang tìm cách thải thuốc ra ngoài, rồi người ta dần lịm đi sau khi kiệt sức… Nói chung là một cái chết vô cùng đau đớn, quay cuồng. Còn nếu được phát hiện ra thì không chết, nhưng sẽ bị mang đi viện rửa ruột, cũng sẽ đau đớn, cộng thêm những di chứng và nỗi ám ảnh để lại sau đó.

Còn mấy cách chết khác thì nhiều lắm, dù không tìm hiểu sâu thì mình cũng vẫn biết được nó gây ra hệ lụy gì. Nhưng tóm lại thì chẳng có cái chết nào là không đau cả, chỉ khác là đau dài hay đau ngắn, có chết hẳn hay là được cứu, được cứu rồi hồi phục hoàn toàn hay là nửa sống nửa chết… nên xin hãy cân nhắc.

Sống đã khó nhưng chết càng khó hơn… bởi cái chết không phải là chấm dứt hoàn toàn

Dù sao trong mỗi con người cũng đều có một đứa trẻ, ngày ấy nó chọn đến thế gian này vì nhân duyên và muốn được sống, và nó cũng đã cố gắng để sống biết bao, nên người lớn ơi hãy trân trọng sinh mạng của mình, và Nguyệt cũng vậy nghe…

Đằng sau cái chết có chắc là kết thúc và giải thoát?

Không ai kiếm chứng được đằng sau cái chết là gì. Liệu rằng khi sợi dây sinh mệnh bị đứt, tim thôi còn đập, thân xác kia thôi còn thở, thì con người có thực sự chết hẳn hay không hay hồn lìa khỏi xác trôi nổi vô định trong không gian và chờ đợi họ là những hình phạt kinh khủng vì dám nghịch thiên cải mệnh tự tay chấm dứt sinh mạng của mình khi không được cho phép hay không…

Vì qua nhiều thế hệ cha truyền con nói, con người bị ảnh hưởng quá nhiều vào tôn giáo, đặc biệt là cư dân Á Đông tin tưởng vào nhân quả, luân hồi, nghiệp lực, nên họ hoang mang điều gì xảy ra sau khi chết, liệu rằng họ có bị trừng phạt, liệu rằng họ có phải trả nợ ở những kiếp sau… Vậy nên mới có tục cúng giỗ tưởng nhớ người đã khuất hằng năm, rồi nhiều người tin rằng sống khổ ở kiếp này chính là do đang trả nợ cho kiếp trước. Trong khi phương Tây cho rằng chết là hết, chẳng còn gì lưu luyến bụi trần, thân xác trở về lòng đất, linh hồn được về với Chúa trời, thế là xong một kiếp người.

Mọi thắc mắc đều chẳng có câu trả lời vì bản chất tâm linh là thứ vô hình không cầm nắm được cũng không có gì kiểm chứng. Thôi thì sao cũng được, ai thích tin theo điều gì thì tin, miễn là nếu được sống, xin hãy sống hết mình và sống trọn vẹn cho bản thân.

Có thể tìm đến niềm vui hoặc tự tạo ra kiểm vui cho mình. Cho phép bản thân được buồn, được tiêu cực, khóc lóc, oán trách, đập phá đồ đạc, làm đau bản thân… rồi cảm xúc sẽ dần lắng xuống, nỗi buồn tạm qua đi chừa chỗ cho niềm vui. Nếu lúc nào cảm thấy không thể sống được nữa, te tua tàn tạ không có tương lai lối ra thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của người thân thiết và những người có khả năng.

Còn nếu thật sự muốn chấm dứt sinh mạng của mình, hãy cứ làm, vì mọi mong muốn cũng cần được tôn trọng, chỉ là tìm đến cách chết nào dứt khoát một chút, đừng sống dở chết dở sẽ vô vàn nhiều hệ lụy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *