Gửi cô bé của năm 18 tuổi, một ngày của năm 30 chị rất muốn lục tìm lại ảnh của em năm đó, nhưng tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy. Chiếc ổ cứng lưu ảnh kỷ yếu của chúng ta năm ấy đã hỏng, những bức hình đã mãi chôn vùi trong bảng mạch điện tử, để rồi một đi không trở lại, như cái cách mà tuổi tác của chúng ta từng ngày lướt qua theo thời gian.

Thôi nào, một chút ủy mị vậy thôi chứ chị biết dáng vẻ của tụi mình năm nào cũng đáng nhớ hết, dù bây giờ không được tận mắt ngắm em của năm ấy bằng xương bằng thịt thì chị vẫn có thể vẽ ra trong tâm trí mình hình ảnh của một con nhóc đen nhẻm, mái bằng ngố tàu, mặt đầy mụn đỏ, hay mặc skinny sắc màu và đi giày búp bê đế bệt.

Dáng vẻ của năm 18 tuổi phải nói là không có xinh, nhìn cứ tội tội gì đâu. Nếu mà bây giờ được gặp lại em của năm ấy, chị sẽ là “phú bà” bao nuôi em, đưa em đi chữa da, đưa em đi cắt tóc, đưa em đi sắm nhiều đồ đẹp, cho em ăn thật ngon và mua thật nhiều đồ em thích, hè hè.

Dáng vẻ năm 18 tuổi của chúng ta như thế nào?

Vẫn nhớ giờ này năm đó con nhóc đang ngóng chờ kết quả thi đại học, để rồi trượt Luật Hà Nội chổng vó vì thiếu nửa điểm, vậy mà nó đâu có buồn, gan thật đấy, bình thường cứ ngỡ nó stress vì điểm lắm cơ, vậy mà chưng hửng như không, đến chị còn thấy lạ nữa là mọi người.

Mùa hè năm 18 tuổi ngoài ôn thi tốt nghiệp và thi đại học ra thì làm bạn với ngôn tình, làm bảo mẫu của Minh Trung 6 tuổi và làm chị đại của một đàn chó thơ. Được giao đi chợ từ năm cấp 2 nên đã biết tích quỹ đen từ bé, lúc đó cũng rủng rỉnh tiền để bắt xe bus từ nhà lên Chợ Xanh để lạc vào thiên đường thời trang KMC (không mặc cả), nghĩ lại vừa thấy ngố tàu, vừa buồn cười.

Hồi đó có vui không nhỉ, mà có buồn không ta? Không nhớ lắm, nhưng chắc là cũng chẳng có gì buồn vui quá nhiều, cuộc đời mà nay buồn mai vui như lẽ dĩ nhiên, đứa trẻ nào hiểu chuyện quá sớm thì biết buồn sớm thôi. Vẫn thấy việc đa sầu đa cảm từ nhỏ là món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng, vậy nên Nguyệt mới làm văn hay hẹ hẹ.

Năm 18 tuổi cũng là lần đầu tiên được tổ chức sinh nhật trong đời, là các bạn iu năm cấp 3 tổ chức cho, có Trà, Trang, Hậu, giờ thì may mắn phần lớn các bạn cấp 3 vẫn cạnh bên đời mình, ở gần rất gần để có thể muốn là gặp nhau.

Hôm nay mình nhìn thấy dáng vẻ của Minh Trung năm 18 tuổi, bỗng nhớ bản thân mình của khi ấy da diết. 18 tuổi, Trung vẫn là thằng con nít, vẫn mua mỳ tôm trẻ em 5k, mua đồ ăn vặt rồi chia cho chị. Chỉ có khác là nó đã đi làm, còn mình thì 18 tuổi chuẩn bị xách túi đi vô giảng đường đại học. Không biết bao giờ nó mới trưởng thành, mới biết lo như mình, nhưng thôi kệ đi, mình cũng chẳng thể lo cho mãi được.

Đứa trẻ nào giữ càng lâu sự ngây ngô thì càng nhiều hạnh phúc, không lo không nghĩ đôi khi cũng là cái phước lành. Đứa trẻ nào hiểu chuyện sớm thì có nhiều trải nghiệm buồn vui sớm, nhưng buồn nào cũng sẽ qua thôi.

Dạo này xem video “trọng sinh” hơi nhiều, tự nhiên ước một ngày mở mắt thấy mình đang ngủ gật trong lớp, trước mắt là bảng đen trang vở trắng, bên tai vang lên tiếng thầy cô giảng bài xen lẫn tiếng ve kêu ngày hạ, bên ngoài sân trường nắng gió rớt rơi, có chiếc lá bàng khô giòn xào xạc lăn trên thềm vắng… cảm giác ấy chắc là thổn thức lắm nhỉ.

Gửi em của năm 18 tuổi, nếu những lời này có đến được em, mong em đừng khóc vì thấy tương lai mịt mờ, em của ngày sau xán lạn lắm đó.

Chị của năm 2025, tròn 30!
20/7/2025

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *