Hôm nay mình có chuyện phiền lòng, tâm bệnh tưởng ngủ yên lâu nay lại trỗi dậy, nhưng không biết phải chia sẻ với ai, nên viết đôi ba dòng này.
Thú thực mình đang loay hoay với phiên bản hiện tại, chưa kịp chữa lành và thăng bằng, mình nên sống chậm lại đôi chút, đừng vội đến với ai đó, kẻo sẽ bị phản phệ…
Có đôi khi mình là một phiên bản rất vui vẻ, hài hước, hay bông đùa, trêu chọc, cười hi ha suốt ngày và mọi người cho rằng mình là người tích cực.
Nhưng bên trong mình có những vết thương và nỗi đau chưa được chữa lành mà người tư vấn cho mình gọi là “sang chấn tâm lý”. Huyền nói với mình biểu hiện của tình trạng này là sâu bên trong luôn có một nỗi buồn, sự lo lắng (có thể là lo bị bỏ rơi, bị ruồng rẫy, bị thất bại). Biểu hiện của mình thì lại khác, mình không tự tin trong việc đem lại hạnh phúc cho người khác, mình lo lắng bản thân làm đau đối phương, làm tổn thương chính những người mình yêu thương, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu.
Một biểu hiện nữa là từ chối chính phiên bản của mình, dằn vặt nó, trách móc nó, đổ lỗi nó, đôi lúc lại muốn biến mất khỏi cuộc đời này theo cách cực đoan nhất (tự sát). Cảm giác như mình là thành phần nguy hiểm nhất cần được cách ly vậy. Hoặc là suy nghĩ mình không xứng đáng có được niềm vui hay hạnh phúc.
Những tổn thương này không thể chia sẻ với ai được cả, nó là nguồn cơn cho những cảm xúc tiêu cực, buồn bã thi thoảng lại tìm đến mình. Đây là phiên bản mình không muốn ai thấy nhất, và không muốn kể ra nhất, giấu nó đi thì tốt hơn, vì nó như yếu điểm của mình vậy. Nó khác hẳn sự lạc quan, vô tư của mình. Giống như kiểu mình là người hai mặt vậy, có lúc mình rất trẻ con, hiền lành, nói sao nghe vậy nhưng có lúc mình lại vô cùng gia trưởng, phát xít. Có lúc mình lại vô cùng tự tin, hãnh diện về bản thân, nhưng có khi mình lại tự ti đến nỗi muốn chỉ giấu mình đi mãi mãi. Nếu biết mình tệ như thế này liệu bạn có còn muốn lại gần mình hay không? Chắc không đâu nhỉ, mình biết thế nhưng mình chẳng muốn giấu, vì mình sợ mình không tự chữa lành được lắm, và nếu bạn cứ biết về phiên bản tốt đẹp của mình thì đến một lúc nào đó bạn nhìn thấy mặt xấu xí của mình thì bạn sẽ thất vọng lắm đó.
Huyền khuyên mình đừng nên chối bỏ phiên bản tồi tệ của bản thân mà hãy nhìn thẳng vào nó, đối diện với nó, trò chuyện cùng nó. Sau đó ngẫm lại cái gì được và chưa được để từ từ cải thiện. Đừng ép buộc bản thân ngay tức khắc, mà nên để bản thân thay đổi dần dần, rồi khi nhìn lại mình sẽ thấy bản thân tích cực từ lúc nào không hay.
Mình đã làm và đang làm được, cũng có hiệu quả đó, chỉ là hơi chậm một chút, và đôi khi vẫn bị một chút sự cố làm gian đoán, ví dụ như ngày hôm nay chẳng hạn.
Tối hôm nay đúng thật là sau khi sự cố xảy ra mình chỉ muốn ngắt kết nối với tất cả, đắm chìm trong sự tự trách, khổ đau, nghĩ vớ vẩn, nghĩ cả tới… May mà tin nhắn của Huyền đã cứu rỗi mình, chẳng phải là an ủi mà chỉ là lắng nghe, giải case của mình ở vị trí của một người từng trải qua, đưa ra phương hướng nên làm thế nào, và dặn mình không chối bỏ bản thân…
Đúng vậy, mình đang tích cực, tối nay chỉ là sự cố, không sao cả, cho phép tự trách bản thân một hôm thôi, mai sẽ lại bình thường, chứ không nên đắm chìm trong sự cố này quá lâu. Nín thôi, sưng híp mắt rồi, mai đi làm lại đeo cặp mắt gấu trúc này lên công ty mất thôi.
Ngày 4/12/2022
Thu Nguyệt.