[My Family] Minh Trung – cậu em trai đặc biệt của tôi

Tôi có một cậu em kém tôi 12 tuổi. Tôi hay tự hỏi Minh Trung có yêu thương tôi không, có hay không thì tôi không biết, nhưng Trung luôn là người làm cho tôi rất nhiều thứ, là người chịu đựng tôi rất nhiều, là người duy nhất tôi có thể sống thật với mọi cảm xúc mà không phải che giấu hay giả vờ bất kỳ điều gì.

Mẹ bầu và sinh em khi tôi học lớp 7, tức là em kém tôi một giáp. Từ khi có Trung, nhà tôi là một đàn lợn đúng nghĩa, bố tuổi lợn, tôi tuổi lợn, Trung tuổi lợn, có mỗi mẹ là tuổi mèo.

Ngày còn bé mặc dù Trung ăn rất khỏe nhưng lại rất hay ốm vặt, trông to béo là thế nhưng ốm triền miên, số lần đi viện của thằng bé đếm không xuể, nào là sốt co giật, viêm phế quản, viêm phổi, gãy ngón chân, rạn mu bàn chân…

Chắc do hai chị em đều là sinh mổ và sinh vào tầm mùa đông nên đề kháng yếu, hồi bé tôi cũng hay ốm suốt, mẹ bảo nuôi hai chị em nhà này quá cực, đi viện như cơm bữa. Nhưng trộm vía càng lớn càng đỡ hơn, tôi đến khoảng năm cấp 3 là hầu như không đi viện nữa, còn Trung thì khoảng từ giữa cấp 2.

Từ bé, chúng tôi ở cạnh nhau nhiều nhất, nhiều hơn cả bố mẹ, vì bố mẹ bán hàng suốt, có tuần còn chẳng gặp. Tôi vẫn nhớ những năm cấp 2, cấp 3, tôi vẫn thường tan học là về nhà nấu cơm cho Trung ăn, tắm rửa cho em, dạy em học. Lên đại học thì đỡ hơn đôi chút, vì lúc đó em lớn hơn rồi, còn tôi phải đi xa hơn nên quỹ thời gian ở nhà cũng eo hẹp lại. Đến lúc đi làm được mấy năm thì em dường như là người chăm sóc lại cho tôi hoàn toàn.

Trung từ nhỏ đã tăng động, hiếu động, nghịch ngợm quá mức, lại còn hay mất tập trung khi học, đã vậy còn mắc cái tật hay nói chuyện nữa, nên học hành không được khá khẩm gì cho cam. Các cô vẫn khen thông minh, sáng dạ nhưng vì quá lười và không có ý thức học mà càng ngày càng dốt, bết bát kể từ hồi lớp 4, lên cấp hai thì càng ngày càng tệ.

Những trận đòn roi thì chẳng bao giờ thiếu, lớp thì bố, lớp thì chị đánh vì học dốt, lười biếng, không chịu ghi chép bài, lại còn nói lắm gây mất trật tự, cô gọi điện mắng vốn như cơm bữa.

Đôi khi cũng bị ăn đòn vì tội lười không làm việc nhà, ham chơi quá ham, mê xem TV, mê game nữa. Đến giờ đỡ hơn rồi nhưng thi thoảng vẫn bị con chị là tôi tẩn cho vài phát.

Trung càng ngày càng lớn, tôi càng thấy rõ sự khác biệt trong suy nghĩ và tính cách của hai chị em, mà thực ra trên đời làm gì có ai giống nhau đâu, đây lại còn là con trai, con gái và cách nhau cả một giáp nữa. Nếu tôi nóng tính, cục cằn, khó kiềm chế, thì em tôi lại kiềm chế tốt hơn. Nếu tôi lì đòn, không khóc không nháo không né khi bị đánh, thì em tôi lại van xin, quanh co khi bị ăn tẩn. Nếu tôi xông pha can bố mẹ những trận a lô xô thì em tôi lại chỉ biết đứng nhìn trong hoang mang.

Có cái tôi chê em, nhưng cũng có những cái tôi phục em rất nhiều. Tính tôi xấu xí, hấp thụ hết những cái tiêu cực từ bố, thì em lại bình tâm hơn, không để bụng, không tiêu cực, không giận dai, không nghĩ nhiều. Giận đó rồi hết đó, rất là dễ dụ.

Nhiều khi tôi cứ hay tức giận với Trung vì nó không đáp ứng kỳ vọng của tôi, nhưng nó chẳng giận tôi lâu, vẫn yêu thương chăm sóc tôi vô cùng. Em làm hết việc nhà giùm tôi, bữa nào tới lượt tôi mà lười là chỉ cần năn nỉ làm nũng là em làm cho hết, còn nấu cho tôi ăn, thi thoảng chuẩn bị cơm hộp buổi trưa cho tôi nữa. Khi tôi ốm hay là đau bụng khi tới tháng, gào khóc làm nũng với Trung, em chính là đứa chăm sóc tôi hết mình, vắt cam cho tôi uống, pha nước ấm cho tôi uống thuốc, làm đồ ăn cho tôi ăn…

Trung là một chàng trai yêu động vật, tôi nghĩ đây là điều tốt đẹp duy nhất mà tôi có thể ảnh hưởng tích cực đến em. Em biết yêu chó mèo, yêu những sinh vật nhỏ bé, chăm sóc cho chúng, chịu khó cho chúng ăn mỗi ngày, thay nước khi cạn, và còn cả tắm rửa cho chúng nó nữa. Tôi tin một chàng trai dịu dàng với động vật nhỏ sẽ là người lương thiện và biết yêu thương sau này.

Trung vẫn rất ham chơi, vô lo vô nghĩ về cuộc đời này, đây là điều tôi lo lắng nhất, bởi em không thể học cao hơn do năng lực lĩnh hội có hạn, đôi khi tôi vẫn tự hỏi không biết mai sau em có thể làm gì để kiếm ra tiền khi mà bằng cấp không cao, xuất thân không tốt. Nhưng Trung lại là đứa sáng dạ, chịu khó và khéo tay, lại được cái mồm hay hót, chắc mọi thứ sau này sẽ ổn thôi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đồng hành cùng em, lo tiền học cho đến hết khi xong cấp 3, đừng lo nghĩ nhiều quá nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa mà thôi.

Tôi thường giấu cảm xúc của mình với mọi người, kể cả với bố mẹ, nhưng với Trung tôi chẳng cần phải che giấu cảm xúc gì, vui thì cười, buồn thì khóc, mặc dù tôi không kể nguyên nhân vì sao nhưng những lúc buồn tôi vẫn ôm em để khóc một cách ngon lành, hoặc đi xa về lạnh ôm em vài phút là ấm.

Vậy đấy, một thằng em béo bự 90kg có khả năng chữa lành tuyệt diệu, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần để tôi ôm thôi là đủ. Tôi chợt nhớ ngày bé lúc em mới chào đời, nhỏ xíu xiu trong vòng tay tôi mà giờ đã to lớn đến thế rồi. Một ngày nào đó chúng ta có thể không còn ở bên nhau như hiện tại, em lớn lên đi làm rồi có gia đình riêng, lúc ấy nếu tôi buồn tôi sẽ ôm ai chứ?

Tôi vẫn thường nói mình thích cuộc sống một mình, ấy là khi những lúc vui vẻ, đủ đầy cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, còn những lúc bất ổn, thì người muốn ở cạnh nhất vẫn chỉ là Trung. Chỉ còn vài năm nữa thôi, trân trọng quãng thời gian quý giá này, thương em hơn, dịu dàng với em hơn, lắng nghe em nhiều hơn, chiều em nhiều hơn, vì biết đâu sau này những thứ đơn giản như thế này sẽ khó để thực hiện hơn rất nhiều.

Có một điều tôi luôn canh cánh trong lòng, là tôi ánh ảm với trẻ con một phần do Trung, tôi nghĩ là tôi dạy hư em rồi, với những trận đòi roi (ảnh hưởng từ bố), không giúp em học tốt hơn, không đầu tư cho em đủ nhiều, không đồng hành cùng em đủ sâu… nên tôi là nguyên nhân lớn nhất khiến em trở thành phiên bản kém như hiện tại. Không biết đến bao giờ sự ám ảnh này được giải tỏa nữa.

Tôi viết những dòng này trong niềm cảm thương em tôi vô cùng, bởi nó vừa cho tôi ôm thật lâu để tôi khóc, khóc chẳng vì lý do gì cả. Một phần tâm trạng không tốt, một phần tôi nhớ tới bài viết đêm qua tôi đọc, đại loại nội dung là một đứa trẻ thấy mẹ làm rớt đồ ăn, nó lại gần kiên nhẫn nhặt nhạnh cùng mẹ không nói một lời, còn người mẹ thì luôn nổi nóng, quở trách, mắng mỏ mỗi khi đứa trẻ làm sai. Tôi nhìn thấy hình ảnh của mình trong người mẹ ấy.

Càng lớn càng ít giao tiếp với nhau, cũng chẳng còn ngồi cạnh nhau mấy, ngày nghỉ mỗi đứa ôm một cái điện thoại, ăn uống mỗi đứa một bữa, ngủ mỗi đứa một giường, tôi tưởng chúng tôi ngày càng xa cách, nhưng hóa ra những cái ôm, sự ỷ lại vẫn luôn ở đó, chỉ là tôi có thể  kích hoạt nó lên không mà thôi.

Thương em vô vàn.

21h26, ngày 2/1/2023

Chị Nguyệt.

One thought on “[My Family] Minh Trung – cậu em trai đặc biệt của tôi

  1. Chơn Linh says:

    Nguyệt không biết chứ có một số bạn như mình rất thích cảm giác có em cách tuổi xa như thế, vì cảm giác như thể nó như… con mình luôn ^^ Chứ anh chị em mà gần tuổi nhau quá tuổi thơ chỉ có đập nhau chí chóe. Mình cũng thích có em trai 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *